Tác phẩm văn xuôi

Cát đỏ

(Ngày đăng: 27/4/2018 8:29)

     Một ngày làm muối của diêm dân bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang e ấp sau lũy tre làng. Từng đoàn người đầu đội nón lá, vai mang quang gánh, tay xách bồ cào rộn ràng đi về phía biển. Đầu tiên là công đoạn làm đất, ngâm cát cùng nước biển sau đó đem cát san đều, phơi trên ruộng đất và tưới nước biển lên sân phơi, rắc muối mồi. Khi cát khô, trên từng hạt cát sẽ kết tinh từng hạt muối nhỏ. Vào khoảng giữa trưa nắng, từ 12h đến 1h là khoảng thời gian người dân sử dụng công cụ đo độ mặn nước biển để xác định nồng độ muối. Không quản ngại trời nắng gắt, trên từng thửa ruộng trồng muối, những chiếc lưng oằn lên, phơi mình trong cái nắng om da để chờ đợi thành quả lao động của mình.


 

(Kính tặng Tập thể cán bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin nhân ngày Quốc tế lao động 1/5/2018. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, nỗ lực không ngừng trong
công việc và sẽ có nhiều điều kỳ diệu đến với mọi người.)
 
            Thiên đường ư? Thiên đường là gì? Một khái niệm mơ hồ từ thời trẻ thơ mà cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể nắm chắc được để giải thích, để kể lại cho người khác một cách thuyết phục. Còn bạn thì sao? Bạn có chắc chắn thuyết phục được mọi người về một nơi nào đó mà bạn cảm nhận là thiên đường? Tôi đã từng được chứng kiến, cảm nhận và muốn chia sẻ cho bạn thấy một nơi, một khoảnh khắc-nơi ấy, khoảnh khắc ấy tôi cho đó là thiên đường, chỉ thiên đường mới có. Tôi đảm bảo với bạn điều đó. 
Có một lần chúng tôi về vùng biển tỉnh Nam Định thăm gia đình một người bạn thân vào một ngày giữa tháng hè. Ở lại khá lâu mà tôi mới chỉ cảm nhận được phần nào sự nhọc nhằn của nghề làm muối của những diêm dân nơi đây. Theo bước chân của các diêm dân, tôi cũng chỉ làm chân xách thùng nước chè mát theo thôi mà đã muốn xỉu rồi. Trời cuối ngày mà nóng hơn lò lửa, vừa đi vừa nghĩ: nếu ở lại làm việc như thế này thì mình làm được mấy hôm là ốm. Vừa ngước mắt lên thì thật bất ngờ thấy một ánh đỏ lấp lánh trên con đường bên ruộng muối rất nhanh trong 1-2 giây thôi đã biến mất rồi. Thấy lạ, tôi cố căng mắt ra nhìn một lúc, một lúc sau ánh đỏ lại loé lên. Ồ! thì ra là cát đỏ. Thật tuyệt vời. Có lẽ thiên đường là đây rồi!
Chúng tôi đến cánh đồng muối Hải Lý trong cái nóng như đổ lửa ở vùng quê miền biển này. Muối từ bao đời nay đã trở thành một gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt, ấy vậy mà ít ai biết được để làm ra hạt muối, diêm dân phải làm quần quật từ sáng sớm đến chiều tà, trời nắng nóng nhất cũng là lúc họ làm việc cật lực nhất.
Một ngày làm muối của diêm dân bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang e ấp sau lũy tre làng. Từng đoàn người đầu đội nón lá, vai mang quang gánh, tay xách bồ cào rộn ràng đi về phía biển. Đầu tiên là công đoạn làm đất, ngâm cát cùng nước biển sau đó đem cát san đều, phơi trên ruộng đất và tưới nước biển lên sân phơi, rắc muối mồi. Khi cát khô, trên từng hạt cát sẽ kết tinh từng hạt muối nhỏ. Vào khoảng giữa trưa nắng, từ 12h đến 1h là khoảng thời gian người dân sử dụng công cụ đo độ mặn nước biển để xác định nồng độ muối. Không quản ngại trời nắng gắt, trên từng thửa ruộng trồng muối, những chiếc lưng oằn lên, phơi mình trong cái nắng om da để chờ đợi thành quả lao động của mình. Muối bắt đầu kết tinh vào khoảng 14h hằng ngày, diêm dân lại hối hả bắt tay vào công đoạn thu hoạch muối. Từng ụ muối được gom lại, trắng tinh được phản chiếu dưới cái nắng của mặt trời càng thêm lấp lánh như những giọt ngọc trời ban. Bóng chiều dần buông xuống, từng đoàn người lại nối đuôi nhau với gánh muối nặng trĩu trên vai, vui vẻ tiến về địa điểm tập kết muối. Dường như trên khuôn mặt của mỗi người đều ngập tràn vẻ thỏa mãn, vui mừng vì thành quả lao động của một ngày dài.
Nhìn những cánh đồng muối trắng phau ai cũng thích, nhưng có mấy ai biết được rằng để có được những hạt muối ấy, những diêm dân đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phơi lưng dưới nắng hè gay gắt. Nghề làm muối phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Trời càng nắng to, sản lượng muối thu về càng cao, trời nắng nhẹ hay âm u thì người dân nghỉ ra đồng, bởi không làm được muối.
Ai đã từng một lần đặt chân lên vùng đất này mới thấy được cái vẻ đẹp mộc mạc, bình dị mà có sức hút đến nao lòng. Còn gì đẹp hơn khi được ngắm nhìn những cánh đồng muối dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày, người ta dường như cảm nhận vẻ đẹp của những cánh đồng muối ở những góc độ khác nhau đầy trữ tình và lưu luyến. Bình minh, những tia sáng đỏ rực dịu nhẹ của mặt trời soi rọi trên cánh đồng làm cả cánh đồng nhuốm đỏ cả một vùng. Buổi trưa, cả cánh đồng muối phản chiếu ánh nắng loang loáng trên mặt ruộng. Ánh nắng buổi chiều soi chiếu lên những thửa ruộng muối, trông lấp lánh không khác gì đang thưởng thức một biển bạc. 
Nét đẹp ấn tượng nhất mà tôi cảm nhận được từ vùng đất này đó chính là hình ảnh cát đỏ. Nếu ai chưa từng đặt chân đến cánh đồng muối thì sẽ không thể nào hình dung ra được, sẽ nghĩ đó là một loại cát màu đỏ. Cát đỏ là gì? theo giải thích của các diêm dân ở đây thì ánh đỏ mà tôi nhìn thấy là một hiện tượng hết sức ngẫu nhiên mà chỉ có người dân nơi đây mới hiểu và cảm nhận được. Những hạt muối rơi vãi trên con đường nhỏ ánh trắng đã dần ngả màu theo thời gian. Sau thời gian làm việc quá nhọc nhằn, những giọt mồ hôi của diêm dân đổ xuống, có ánh nắng chiều chiếu vào, những hạt muối sẽ đổi màu, ánh lên màu đỏ nhưng rất nhanh thôi nước sẽ bay hơi và ánh đỏ sẽ tàn dần đi cũng rất nhanh. Thật tuyệt vời nhưng cũng như bao vẻ đẹp khác nó cũng tàn đi rất nhanh trong một thời khắc đặc biệt như vậy.
Trong khung cảnh mênh mông của biển cả, trong tiếng sóng rì rầm, hình ảnh những diêm dân trên cánh đồng muối nhỏ bé vô cùng, nhưng ở họ, người ta cảm nhận được một sức sống tràn trề, một tinh thần vươn lên mãnh liệt. Trên những đôi vai gầy ấy là sản vật của đất trời, những hạt muối do họ tạo ra sẽ trở thành một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trong vẻ đẹp khác biệt của ruộng muối là ẩn chứa bao điều xúc động về sự lao động cần mẫn của con người để mang lại những hạt muối giản dị, nhưng lại làm cho đời thêm mặn mà hơn.
Đi khỏi cánh đồng muối khi những tia nắng vàng vọt cuối ngày cũng sắp tàn lụi, tôi vẫn nhìn thấy mồ hơi tuôn rơi trên những gò má đen sạm vì nắng gió. Bàn chân đất gân guốc, nhăn nheo đang lầm lũi thồ gánh những chiếc xe cút kít chở đầy muối. Không biết đến bao giờ cuộc đời của những diêm dân nơi đây mới tươi sáng như những hạt muối trắng tinh khôi này.
Hình ảnh cát đỏ mà chúng tôi nhìn thấy ở cánh đồng muối không phải lúc nào cũng xảy ra. Cần có sự kết hợp nhiều yếu tố như: có cánh đồng muối, có giọt mồ hôi của diêm dân đổ xuống, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, có những tâm hồn thật tinh tế và những người có duyên mới nắm bắt được những thời khắc đặc biệt ấy. Có thể cảm nhận thấy rằng, chỉ khi con người cần cù lao động, sáng tạo, cố gắng không ngừng thì mới có điều kỳ diệu xảy ra. Thật là may mắn cho tôi đã thấy được điều đó.
Từ hình ảnh những diêm dân lam lũ, cần mẫn làm việc trên cánh đồng muối dưới cái nắng gắt như đổ lửa, tôi chợt nghĩ rằng: trong trái tim mỗi người đều có một ngọn lửa thắp sáng, ngọn lửa đó là niềm khao khát cháy bỏng nhưng thầm kín. Trách nhiệm của chúng ta là giữ cho nó cháy sáng. Mỗi chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Phải cố gắng thực hiện những ước mơ của mình, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mỗi ngày hãy cố gắng hơn một chút. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi một quãng đường dài.
Cuộc sống được tạo nên từ những mảng màu sáng tối hòa trộn với nhau. Nó không chỉ là nụ cười mà còn là nước mắt. Dù ai có ghét bỏ bạn, hay bạn gặp nhiều sóng gió, khổ đau trong cuộc đời, thì bạn đừng bi quan, hãy luôn tin rằng: cuộc sống còn có biết bao điều tốt đẹp, bao điều kỳ diệu đang chờ bạn khám phá. Niềm tin là sự kỳ vọng, đặt hy vọng của mình vào cuộc sống, vào con người bất kể các điều kiện, các tác nhân không tích cực bên ngoài. Một niềm tin tưởng đúng đắn là niềm tin đặt vào những gì tốt đẹp và có cơ sở.
Trong quá trình phấn đấu để thực hiện ước mơ, bạn sẽ gặp những cơn mưa rào khiến bạn mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng đừng nản lòng, con đường đi đến thành công có bao giờ trải toàn hoa hồng? Hãy coi những thất bại, những nỗi buồn là thử thách dành cho sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Sau cùng, người ta thường chỉ nuối tiếc vì đã không cố gắng hết sức, chẳng ai nuối tiếc vì đã dám thử sức.
Hãy thực sự là chính mình, làm những việc khiến ta hạnh phúc, ở bên cạnh người có thể khiến ta vui cười. Hãy cười thật nhiều, yêu thương khi trái tim còn đập, nói những điều cần nói, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình trong điều kiện cho phép, trân trọng những gì mình có, học hỏi từ những sai lầm, biết tha thứ, chấp nhận từ bỏ những gì mình không thể kiểm soát.
Trong cuộc sống có nhiều tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn tìm mọi cách vươn lên và trở thành người có ích cho xã hội. Điều này chính tỏ, khó khăn không phải lúc nào cũng làm con người gục ngã, đôi lúc lại làm cho sức sống của con người bền bỉ và mãnh liệt hơn. Tất cả những thử thách và khó khăn trong đời đều có thể trở thành điều kỳ diệu nếu chúng ta biết nhìn nhận một cách lạc quan và coi nó như là một nấc thang để nâng ta bước cao hơn.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Cantauzene nói rằng: “Hãy can đảm mà sống vì ai cũng phải chết một lần. Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi.” Được sinh ra trên cuộc đời này đã là một điều kỳ diệu, vì thế đừng sống đơn giản chỉ là tồn tại. Hãy sống để cảm nhận được ý nghĩa, sự tươi đẹp  và kỳ diệu của cuộc đời để “khỏi thấy xót xa, tiếc nuối cho những ngày sống hoài, sống phí.” các bạn nhé.
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2018
 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Minh Huyền

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.