Đọc và chia sẻ

Đàn bà- Sự nghiệp - Gia đình

(Ngày đăng: 9/5/2018 21:49)

     Với mình - Sự nghiệp bao gồm cả gia đình và công việc. Đànbà gánh cả sự nghiệp, gánh nghĩa vợ chồng, gánh cả con cái trên lưng. Nếu công việc tốt mà gia đình không êm ấm- thì mình vẫn là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân. Nhưng nếu gia đình hạnh phúc mà công việc không ổn- thì hạnh phúc đó liệu kéo dài được bao lâu??? Thế nên, gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích - đó là Gia Đình.


Tác giả Lê Thị Thùy Dương (Thùy Dương Xứ Nghệ)

 Mình có niềm đam mê, có công việc, mình tạo ra được giá trị cho bản thân mình, thì mọi cách cư xử với cha mẹ, người bạn đời và cách nuôi dạy con cái cũng sẽ hoàn toàn khác. Sẽ khác với một người chỉ biết bo bo nội trợ, chỉ biết khư khư áp đặt mọi thứ phải trọn vẹn trong nhà, mà quên đi đối phương, người bên cạnh thực sự cần gì.

Người ta có thể yêu nhau mà hi sinh, thậm chí làm tất cả vì nhau. Nhưng trao trọn vẹn niềm tin và hạnh phúc của bản thân cho người khác nắm giữ chính là điều sai lầm nhất trong cuộc đời bạn.

Để rồi tổn thương tự chịu, dằn vặt tự mang.

Muốn có được yêu thương thì trước hết phải yêu thương chính mình - Muốn có hạnh phúc thì trước hết đừng lệ thuộc. Bạn phải trân trọng bản thân mình trước khi muốn người khác trân trọng bạn.

Giữa buổi hiện đại này, chỉ vì đồng tiền,vì công việc mà cả hai đều bị cuốn theo. Hay cùng lúc cả hai đều tỏa sáng, nay anh tiếp khách, đối ngoại mai chị tiếp khách chuyên gia ...tiếng nói chung dần mất đi , sự quan tâm dần vơi bớt thế là trượt dài trong suy nghĩ, xa nhau trong nhìn nhận. Để rồi ...chúng ta chả là gì của nhau.

Người phụ nữ có giỏi giang tới đâu, cũng cần một người đàn ông để tựa- quan trọng người đàn ông đó như thế nào.

Trong gia đình, người Phụ nữ luôn luôn là người xây tổ ấm.

Đến thời điểm giờ, vợ chồng mình bên nhau được 10 năm kể từ ngày quen. Đã có không ít đôi lần, 2 vợ chồng xem nhau như người lạ. Bởi vì cái tôi quá lớn. Vì Thiếu đi một chữ Hiểu.

Mình- một người phụ nữ từ nhạy cảm, từ mau nước mắt- dần chai sạn đi trong những lần cãi vã. Nhưng để rồi, sau đó, chồng-người bạn đời hiểu mình hơn, trân trọng mình hơn và cũng nể mình hơn.

Mình một người phụ nữ tập trung cao độ cho công việc, cho đam mê nhưng luôn luôn dung hòa gìn giữ không khí trong nhà. Vì rõ ràng mình là người ảnh hưởng trực tiếp tới 99% nhân cách của đứa con, chèo lái hướng đi của gia đình.

Từ một người hay khóc, một người hay nghĩ nhiều, một người nhạy cảm- mình biết điều chỉnh và giải tỏa mọi cảm xúc hơn.

Nhìn những gia đình tan vỡ sau khi đủ đầy vật chất, mà trước đó họ đã từng cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, lòng tự hỏi:"Khi ta nghèo khó tại sao ta hạnh phúc , khi ta khó khăn tại sao ta hạnh phúc , khi vật chất vẫn ở phương trời xa xôi ta vẫn hạnh phúc ...Còn khi ta đã thành danh rồi ta đủ đầy tiện nghi rồi, thì ta lại mỗi người một nơi ? "

Có những mối tình mà người ta chia tay nhau chỉ vì thiếu đi một chữ “Hiểu”. Chúng ta thường đổ thừa cho duyên mỏng, phận mong manh. Nhưng duyên phận chỉ là thứ giúp chúng ta gặp nhau, còn ở lại cùng nhau và đi được với nhau đến cuối cùng, là sự lựa chọn và vun vén từ cả 2  phía.  

Bạn cũng sẽ hiểu vì sao người phụ nữ của mình thích được trò chuyện, được thơm lên má, được nhõng nhẽo, được làm đẹp, được khen ngợi, được chăm sóc, được xin lỗi, được nhận những món quà bất ngờ, được tôn trọng, được yêu thương, được cảm thấy an toàn…Bởi vì họ đã phải gồng mình quá nhiều ngoài xã hội, phải chiến đấu như một người đàn ông, khiến lượng hormone nam tăng lên còn hormone nữ cạn kiệt, nên khi trở về người mình yêu, trong vô thức họ muốn người ấy giúp mình lấy lại vẻ nữ tính bằng những hành động đó.

Nhưng thật tiếc, không phải ai cũng hiểu được điều này. Phụ nữ thì cho rằng đàn ông vô tâm, còn đàn ông thì cho rằng phụ nữ vô lý. Sau giai đoạn mật ngọt của lúc mới yêu, họ ngày càng cãi nhau nhiều hơn đến mức không thể chịu đựng được người kia, và rồi họ xa nhau...

Vậy nên, chẳng thể nói trước được điều gì nhưng -  Hãy luôn là chiến binh thực thụ trên con đường Sự Nghiệp của mình - và luôn dành thời gian để nhìn lại chặng đường nào mình đã đi qua, đã bước cùng ai, để đến cuối con đường không thất lạc một bàn tay. Đừng để lỡ một nhịp tim. Đừng để "Bình Yên quá mà quên đi lời thề trong Giông bão".../.

Tác giả bài viết: Lê Thị Thùy Dương

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.