Đọc và chia sẻ

Tàn văn của Trần Như Hạ (Tp. Hồ Chí Minh):
Hóng chuyện

(Ngày đăng: 30/8/2017 10:41)

Do tính chất công việc nên Tôi thường xuyên lui tới các Tòa Án. Hôm ấy, sau khi làm việc xong nhìn đồng hồ còn rất sớm để về đón các con, nên tôi nán lại ở sảnh Tòa tranh thủ lướt facbook đọc thơ mọi người.

Người làm báo bằng căn cước của cha

(Ngày đăng: 28/8/2017 20:42)

Người ấy là ông Dương Phượng Toại (SN 1950), hiện cư trú tại nơi chôn nhau cắt rốn, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà văn Đào Quang Thép - người không chuẩn bị làm nhà văn

(Ngày đăng: 26/8/2017 16:4)

Nhà văn Đào Quang Thép sinh năm 1943 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng, cựu Quyền TGĐ Đài Truyền hình Hà Nội, Đương kim Phó Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn VN. Do bệnh lâu ngày, ông đã từ trần ngày 21-8-2017 tại Hà Nội. Hưởng thọ 75 tuổi. TÁC PHÂM MỚI xin chia buồn cùng gia đình, cầu mong anh linh nhà văn Đào Quang Thép thanh thản về Trời... Tác phẩm chính của Đào Quang Thép: Bộ tiểu thuyết 4 tập (Cuốn nào cũng đầy đặn trên dưới 400 trang) Đó là Kẻ đi ở (1997) Khát chữ (1998) Xóm chiều (2001) Dị hình, 2007. Xin giới thiệu bài viết của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng về Đào Quang Thép

Nguyễn Hiếu:
Thử truy tìm mảng hài trong văn chương Thủ đô

(Ngày đăng: 15/8/2017 23:11)

... mảng hài hước của văn chương Hà Nội có một thời thực sự nổi đình đám trong mọi thể loại. Ở văn xuôi có Nguyễn Công Hoan, Đồ Phồn, Vũ Trọng Phụng... Trong thơ có Tú Mỡ. Trong kịch có Lộng Chương, Trần Hoạt, Vi Huyền Đắc... Ngay trên báo thời đó mục thơ hài hước cũng phát triển mạnh với các tác giả như Thợ Rèn, Tú Sụn... Một rừng hài xum xuê trong văn chương Hà Thành trong quá khứ gần như vậy mà trên ba chục năm nay cụt mầm thâm rễ không phát triển. Thi thoảng lắm người mê văn chương hài chỉ còn tìm thấy đôi ba yếu tố hài trong bút pháp của nhà văn này, nhà thơ kia. Trên sân khấu thì tiếng cười và chất hài chỉ còn lưu lại như một sự tồn kho trong sân khấu chèo cổ ở các vai hề. Còn sự gây cười ở sân khấu đương đại chỉ loe hoe với những câu thoại nhảm, lối diễn buông tuồng của một vài diễn viên gây cười mà hầu hết được đôn lên bằng tên gọi dễ dãi "danh hài”... (Tham luận tại Đại Hội nhà văn Hà Nội)

Đọc Khuyển Đế của Trần Tâm

(Ngày đăng: 13/8/2017 22:11)

Nhà văn Trần Tâm sinh năm 1950, Nơi sinh: Cẩm Bình. Cẩm Phả - Quảng Ninh; hiện Tổ 3. Khu H1. Cẩm Bình. Cẩm Phả. Quảng Ninh; Hội viên Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh; Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 14 tập sách với các thể loại: Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết. Khuyến Đế là tác phẩm mưới nhất của ông. tacphammoi.net trân trọng giới thiệu bài viết của Trương Nhất Vương, Giáo viên Trường TCN VINASME Tây Nguyên về tác phẩm Khuyến Đế.

Phát hiện mới về bài thơ của Lê Thánh Tông trên núi Thuyền Đăng

(Ngày đăng: 10/8/2017 4:55)

Tác giả Vũ Anh Tuấn năm nay 90 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty than Uông Bí. Bài nghiên cứu dưới đây của ông về bài thơ Đức vua Lê Thánh Tông khắc trên vách núi truyền đăng 1468 đến nay đã 549 năm mà các bản ghi chép lại từ cổ chí kim, từ trung ương đến địa phương đều còn nhiều chữ sai sót.

Nguyễn Thị Hương (Tp. Hồ Chí Minh):
Tu là cỗi phúc

(Ngày đăng: 8/8/2017 10:48)

Hôm nay trò chuyện với người bạn thân, bạn nói rằng: “Chắc là nhờ Trời Phật độ, Anh thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc”. Nhớ lại những điều đã đến và đã đi, mình càng tin rằng mỗi con người, mỗi cuộc đời đều có nghiệp duyên từ kiếp trước. Và mình vững niềm tin TU LÀ CỖI PHÚC.

Cảm nhận về bài thơ "bà ru cháu..." của Chử Thu Hằng

(Ngày đăng: 3/8/2017 14:51)

Cái hay của bài thơ là: nói được một điều giản dị nhưng chứa một nội hàm đa nghĩa trong đời sống con người và xã hội...Nó là một câu hỏi có sức gợi. Cả bài thơ nhẹ thảnh về câu chữ. Chả lên án điều gì nhưng đọc lên thấy xót lòng và ám ảnh. Chử Thu Hằng đã khẳng định đẳng cấp thơ của mình trong bài thơ để nó cất cánh bay vào nhân gian

Trò chuyện với Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

(Ngày đăng: 30/7/2017 22:10)

Nhìn về Mộ Trạch, những con dân dòng họ Vũ, Võ của đất Việt coi đây là quê cha đất tổ của mình. Rất tự hào và kiêu hãnh bởi từ mảnh đất thiêng này nhiều Thế kỷ qua, đã có nhiều danh nhân trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đất nước xuất hiện. Trong bài viết nhỏ này chỉ xin trân trọng giới thiệu về một cô gái của làng, Nhà văn Vũ Thảo Ngọc, đã sinh ra và lớn lên ở Làng Mộ Trạch, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang của Tỉnh Hải Dương. Nữ nhà văn này có một tiêu chí sống và làm việc : “Bóng dáng quê hương luôn là điểm tựa tinh thần trong sáng tác của tôi !” Cuộc trò chuyệni sau đây giữa Nhà báo Vũ Ngọc Cầm và Nhà văn Vũ Thảo Ngọc đã nêu bật lên tinh thần ấy.

Suy nghĩ về thơ luật Đường thời @

(Ngày đăng: 23/7/2017 21:53)

Tôi trộm nghĩ rằng đã là thi sĩ thì phải trọng tứ thơ, ý thơ hơn so với từ ngữ. Ví như trong một xưởng chế tác đồ mĩ nghệ thợ giỏi có thể chế tác được khá nhanh những mỹ vật tinh xảo mang tính hàng hóa nhưng vẫn chỉ là thợ giỏi thôi. Chỉ có nghệ nhân mới có thể sáng tạo ra mẫu mã mới, thậm chí có thể sửa lại một vật phẩm bị hỏng, gãy thành một tác phẩm mới, mang vẻ đẹp mới, trở thành mẫu cho thợ trẻ chế tác theo. Nếu không có đầu óc cách tân, không dám cách tân để loại cái dở, bổ xung cái hay (cũng là đặc trưng cơ bản của sự phát triển của xã hội loài người) vào bất cứ môn nghệ thuật nào thì có cho ra sản phẩm tinh xảo đến đâu cũng vẫn chỉ là thợ làm thơ mà thôi, chưa thể được coi là Thi nhân.Điều này thể hiện bằng những bài thơ đọc xuôi đọc ngược đều có nghĩa, tốn rất nhiều thời gian để tìm và xếp từ nhưng tiếc thay, không có ý thơ nào đọng được trong lòng người nghe!

Trang trước | Trang sau

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.