Đời sống - Xã hội

Xuân Ba:
Cùng chuyên gia Nguyễn Trần Bạt bàn về biệt phủ

(Ngày đăng: 17/9/2017 22:53)

Khi báo chí đưa tin biệt phủ chỗ, này, chỗ kia tôi thấy buồn và cả buồn cười nữa. Không hiểu tại sao đã phấn đấu lên đến giám đốc sở hoặc đứng đầu một tỉnh rồi mà người ta vẫn làm nô lệ cho những thứ như vậy. Lên án biệt phủ với một thái độ thiếu khoa học chính là sự đố kỵ và sự đố kỵ nào cũng tệ hại hơn tất cả các thói xấu còn lại. Đố kỵ làm cho con người cứ bé tí mãi.

Việc tốt của anh phụ xe buýt ở Hà Nội

(Ngày đăng: 15/9/2017 3:14)

Sáng thứ năm 14- 9 - 2017 vào lúc hơn 6 giờ sáng tôi đón xe buýt tuyến 21 từ bến xe Yên Nghĩa đi bến xe Giáp Bát tại điểm chờ Nhà thờ Hà Đông, chờ hơn 30 phút mà không có xe, có một chuyến chạy qua không đón khách vì phụ xe nói xe bị hỏng không đón khách, mọi người chờ đi xe sau.

Khi “người xấu” lên phim

(Ngày đăng: 11/9/2017 18:26)

Đời đôi khi chả biết thế nào là đúng là sai, người – cũng thế, lắm lúc chả biết thế nào là ngoan – hư, tốt - xấu. Nhưng có những người, những nghề, đừng mong được hiểu đúng hay nghĩ tốt, vì cái gọi là “định kiến của người đời”, “con sâu làm rầu nồi canh” (mà quả tình, “sâu” kể ra cũng hơi nhiều thật!). Như những nữ nhân viên làm nghề massage, hay mới đây là nhân vật “nữ hoàng bikini” vừa được lên phim “người tốt việc tốt” (do cô tự bỏ tiền ra sản xuất).

Nơi hạc trắng bay về

(Ngày đăng: 5/9/2017 18:57)

Nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng chừng hơn chục cây số về phía Nam, Thung Nham (xã Ninh Hải huyện Hoa Lư) một thời từng cận kề với trung tâm quyền lực lớn nhất của nhà nước Đại Cồ Việt. Cái thời huy hoàng, rực rỡ của hai nhà Đinh, Lê cũng đã trôi qua trên một ngàn năm lịch sử. Những cung điện nguy nga lộng lẫy với cột vàng ngói bạc trên đất cố đô thủa xưa giờ đây cũng không còn nữa nhưng dấu tích của “quân thành” Hoa Lư cùng với đền đài, miếu mạo của người xưa thì vẫn sừng sững như thi gan cùng tuế nguyệt để làm minh chứng cho vàng son một thủa.

Khi nhà văn bị "chiếm đoạt" tác phẩm

(Ngày đăng: 29/8/2017 8:25)

Trong làng văn, xưa nay không hiếm chuyện một tác phẩm hay vài chi tiết độc đáo trong tác phẩm bị ai đó “đánh cắp”, biến của người khác thành của mình. Khi bị phát hiện, “thủ phạm” có nhiều cách để ngụy biện cho hành vi của mình, còn “nạn nhân” thì chỉ biết cười như mếu, bởi “án” đạo văn chưa bao giờ được giải quyết một cách rốt ráo...

Sa Pa những ngày mưa

(Ngày đăng: 10/8/2017 22:40)

Với tôi Sa Pa chẳng có gì là lạ lẫm nữa. Nhiều bản làng người bản địa và những nơi núi non hùng vĩ với đủ các cảnh thác đổ suối reo, đèo cao dốc đứng, cổ thạch non xanh và hoa tươi muôn sắc của chốn lâm tuyền này tôi cũng đã từng được đến. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao cái thị trấn mù sương nhỏ bé vẫn có một sức hút quyến rũ đến lạ lùng khiến cho tôi phải mê mẩn. Cứ đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, không đến thì lại có cảm giác như thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Bởi thế không ít lần tôi tự mình cảm thấy hình như đã phải lòng cái xứ lạnh trên dãy Hoàng Liên Sơn rồi thì phải.

Thả neo ký ức

(Ngày đăng: 30/7/2017 7:19)

Đi rồi về, thì vẫn quán xưa, nhưng những con người của ngày cũ không còn gặp nữa, kẻ ở người đi như bóng chim tăm cá. Không gian quen thuộc lắm, chỉ khác chăng là chiếc ghế đối diện vắng người ngồi. Có lẽ vì thế nên đôi lúc tự nhủ lòng thầm cảm ơn chủ quán đã giữ lại hình ảnh của quán ngày trước. Không phải vì bất kỳ người nào, mà là giữ giùm một góc hoài niệm nhỏ nhoi cho những ai từng ghé quán, giữ cho những người đi xa trở về có dịp nhặt lại vài mảnh ký ức nào đó mình từng đánh rơi.

Con gái Hà Nội ở đâu?

(Ngày đăng: 28/6/2017 13:1)

người ta đồng hóa Hà Nội như vũ bão, đồng hóa cạnh tranh từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra một văn hóa Hà thành hiện đại khó mô tả. Còn người Hà Nội (thứ thiệt) đành phải co cụm, khép kín, và giáo dục con cái theo cách riêng của họ để bảo tồn… di sản. Giáo dục từ gia đình mới tạo ra gốc rễ, chứ không phải là quy tắc ứng xử, hay giàu sang, quyền thế.

Bà bán rau gốc Việt lọt top "những nhà từ thiện kiệt xuất"

(Ngày đăng: 18/6/2017 9:0)

Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1,39m cùng dáng người nhỏ nhắn, thế nhưng bà lão bán rau Trần Thụ Cúc đã làm được những điều vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Có lẽ bà chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói: "Cho dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn".

Bệnh nhân - Thượng đế

(Ngày đăng: 11/6/2017 16:37)

Tôi chẳng phải là người giàu có hay chức sắc gì. Chỉ là một lần ngã bệnh, nhờ những đồng tiền gom góp từ mồ hôi và tình yêu thương của vợ con, gia đình mà tôi được vào điều trị tại BV Việt Pháp. Chao ôi, đi trị bệnh mà khoan khoái như đi nghỉ dưỡng. Tôi thấy mình được cư xử đúng nghĩa một con người và trở thành bệnh nhân - Thượng đế. Cho dù Thượng Đế cũng có giá của Thượng Đế, nhưng tôi cứ ước giá như tất cả các bệnh viện của ta đều có sự bình đẳng, trách nhiệm và quan tâm tới người bệnh như vậy thì cuộc sống đáng yêu biết nhường nào. Cảm ơn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Cảm ơn anh em bè bạn, vợ, con và người thân đã lo lắng, thăm hỏi, chia sẻ cùng tôi trong những ngày qua. Và xin cảm ơn Thượng Đế - Người đã cho con sức khỏe, cho con hiểu được thế nào là hạnh phúc. Qua TÁC PHẨM MỚI, tôi muốn tri ân tình cảm của mọi người đã dành cho mình.

Trang sau

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.