Đời sống - Xã hội

Hà Nội và hoa sữa

(Ngày đăng: 3/12/2017 23:16)

     Giờ đây hoa sữa ở Hà Nội không phải là độc quyền của “phố Quang Trung” hay “đường Nguyễn Du” ... nữa. Nó đã được trồng ở rất nhiều nơi, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội. Và, hoa sữa cũng không phải chỉ có ở Hà Nội mà nó cũng đã có mặt ở khắp mọi miền của đất nước. Nhưng lạ thay cứ nói đến hoa sữa là người ta lại nhớ về Hà Nội, nghĩ đến Hà Nội hoặc mơ về Hà Nội. Thế đấy, chẳng biết từ bao giờ, hoa sữa đã trở thành một cây biểu tượng của thủ đô, giống như hoa phượng đỏ là “thương hiệu” của thành phố cảng vậy.


 

 HÀ NỘI VÀ HOA SỮA

 

                                                   HOÀNG SƠN

                                                                Phòng GD&ĐT Hoài Đức, Hà Nội

          Giờ đây hoa sữa ở Hà Nội không phải là độc quyền của “phố Quang Trung” hay “đường Nguyễn Du” ... nữa. Nó đã được trồng ở rất nhiều nơi, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội. Và, hoa sữa cũng không phải chỉ có ở Hà Nội mà nó cũng đã có mặt ở khắp mọi miền của đất nước. Nhưng lạ thay cứ nói đến hoa sữa là người ta lại nhớ về Hà Nội, nghĩ đến Hà Nội hoặc mơ về Hà Nội. Thế đấy, chẳng biết từ bao giờ, hoa sữa đã trở thành một cây biểu tượng của thủ đô, giống như hoa phượng đỏ là “thương hiệu” của thành phố cảng vậy.

Tôi nghĩ, có lẽ mọi người biết nhiều đến cây hoa sữa Hà Nội và coi nó là một loại cây biểu tượng của thủ đô bởi nó quá nổi tiếng trong không ít những ca khúc thuộc loại “gan ruột” của đất kinh kì ngàn năm yêu dấu và đã ăn sâu vào trong tâm thức của biết bao người, trong đó nhạc sĩ Hồng Đăng là người mở đầu với ca khúc “Hoa sữa” viết cho phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” của đạo diễn Đức Hoàn. Này đây nhé, ta hãy lắng nghe con sông âm nhạc đó: “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó/ Những bạn bè chung/ Những con đường nhỏ/  Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em/ Có lẽ nào anh lại quên em”

 (Hoa sữa - Hồng Đăng), “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió/ Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ/ Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua” (Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn), “Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng/ Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói...” (Nhớ về Hà Nội - Hoàng Hiệp), “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ/ Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương/ Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm” (Im lặng đêm Hà Nội - Phú Quang), “Em ơi, Hà Nội phố/ Ta còn em mùi hoàng lan/ Ta còn em mùi hoa sữa/ Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ/ Ai đã chờ ai, tóc xõa vai mềm” (Em ơi Hà Nội phố - Phú Quang) hay “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/ Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh/ Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về...” (Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - Trương Quý Hải), ...  Thế đấy, sắc hương ngọt ngào của hoa sữa trên đất Tràng An kể từ khi theo chân người Pháp về Hà Nội đã để lại một ấn tượng khó phai với âm nhạc, với đất trời và con người thủ đô, với những ai đã từng ngang qua Hà Nội giữa mùa hoa sữa, dù chỉ một lần. Chẳng biết cây hoa sữa giúp cho các ca khúc nổi tiếng hay là những ca khúc đã làm cho hoa sữa lưu dấu sâu đậm vào mây trời Thăng Long. Câu hỏi quả là khó có hạ hồi phân giải nhưng dù gì đi nữa hoa sữa đã trở thành một phần không thể thiếu của Hà Nội. Bây giờ nhắc về cây của Hà Nội, người ta không thể nào không gọi tên của một loài cây: hoa sữa. Cây ấy đã đi vào lòng người và trở thành nỗi nhớ dây dưa trong mỗi độ thu tàn của không ít người Hà Nội xa xứ. Trong nỗi khắc khoải ly hương đâu đó trong tâm trí họ vẫn còn phảng phất hương thơm nồng nàn của những bông hoa sữa với biết bao kỉ niệm phôi pha của một thời đã qua.

Hoa sữa không quyến rũ, mê hoặc hay luyến nhớ người ta bởi sắc màu. Nếu đem những chùm hoa sữa li ti trắng ngà giống tựa những chiếu hoa lơ so với những cánh phượng mỏng manh đỏ rực hút hồn như lửa cháy hay những cánh bằng lăng tím biếc mộng mơ thì hẳn là hoa sữa sẽ trở thành những kẻ không tên không tuổi giữa Hà thành lịch lãm. Sức mạnh diệu kì của hoa sữa là hương thơm. Hương hoa sữa làm ngất ngây và say sưa lòng người bởi cái mùi nồng nàn thoảng bay trong gió. Bất kể thời gian, dù đêm hay ngày hoa sữa cứ hào phóng tỏa hương khoe sắc. Theo những ngọn gió hương thơm của hoa sữa vô tư buông mình đi xa, đến bất kỳ những ngóc ngách, góc nẻo của phố phường, ngõ xóm. Những hàng hoa sữa duyên dáng, xanh lá, đẹp tán làm cho khung cảnh đất trời thủ đô trở nên thơ mộng, mơ màng trong nắng trong gió. Bức tranh hoa sữa trên phố ấy đẹp đến nao lòng; gợi lên những ấn tượng khó quên và gọi về những cảm xúc yêu thương cho những ai đã từng duyên nợ. Nhưng có lẽ, ấn tượng và gợi cảm nhất của hoa sữa phải là ban đêm hay là những buổi sớm mai. Giữa không gian yên tĩnh của màn đêm bao la hoặc buổi sớm tinh sương, hương sữa hình như đậm đặc hơn, tinh khôi hơn hoà vào hơi may vấn vương nồng nàn lan toả; quấn quện vào mỗi bước chân qua và buông dài trên từng sợi tóc. Hương thơm ấy như thể cùng khí trời thổi căng lồng ngực tuổi hai mươi thức dậy trong nó biết bao cảm xúc yêu thương cùng những hương vị lãng mạn của mối tình đầu.

Hình như giữa không gian nồng nàn của hoa sữa người ta thường hay trở về với hoài niệm của những ngày đã qua. Hương thơm êm dịu, sâu thẳm, phảng phất hay ngây ngất của những cánh hoa trắng dễ đưa con người trở về bầu trời hoa bướm cùng với những kỷ niệm của tuổi học trò đầy mơ mộng hay kỷ niệm những đêm hò hẹn của đôi lứa còn bao day dứt, khắc khoải, yêu thương. Vậy đấy, Hà Nội bây giờ đương giữa mùa hoa sữa. Mùi thơm nồng nàn tựa như hương dạ lý, hương thiết mộc lan đang vương đầy trong nắng, trong gió làm thức dậy những hương sữa còn đọng lại trong luyến nhớ làm thổn thức, bâng khuâng níu bước bao chân người qua. Giữa mênh mông, ngạt ngào hoa sữa con đường thường ngày nay bỗng trở nên xa lạ quá. Phố cũ thâm u bên những gốc cây già ngạt ngào hương thơm quấn quện cùng muốn cánh hoa toả hương ngọt ngào và thoảng bay trong gió. Nghe như trong gió có cả những hương xưa thoảng về và đương còn vấn vương đâu đó? Tất cả cứ đến rồi lại đi, chợt hiện chợt nhoà như thể đang mơ về trên phố trong những khoảnh khắc của ngày xưa…

          Phải nói, bây giờ Hà Nội có nhiều hoa sữa hơn thời xưa, hầu như đường nào cũng có hoa sữa. Có khi hoa sữa được trồng đan xen nhưng cũng có khi hoa sữa được trồng nối tiếp, kéo dài. Trong cái lạnh se se của tiết trời cuối thu đầu đông, những người “nghiện” hoa sữa sẽ cảm thấy phấn khích và thích thú với cái hương thơm nồng nàn sâu đậm. Mỗi khi có cơ hội được đi trên những con đường hoa sữa, hình như, người ta cố tình đi chậm lại, mặc sức hà hít cái hương nồng ngây ngất vào trong ngực sâu một cách vội vàng, thích thú như đứa trẻ thơ đón bầu sữa mẹ. Hoa sữa như thế nên kẻ yêu cũng lắm mà người ghét cũng nhiều. Người không yêu hoa sữa bởi họ “dị ứng” với cái mùi thơm nồng quá mức. Nói vậy thôi, có không ít người đã từng ghét hoa sữa nhưng khi xa Hà Nội đã phải thú nhận rằng: cứ đến cuối thu đầu đông lòng lại nôn nao nhớ về Hà Nội với hương thơm nồng nàn da diết của mùi hoa sữa phả vào trong gió lạnh vấn vương trên phố dài. Và mỗi khi như thế họ lại khao khát được trở về để lặng ngắm những con đường xanh lá trắng hoa và hít thở hương thơm nồng nàn quyến rũ. Thế đấy, hoa sữa đã trở thành nỗi nhớ ám ảnh, da diết của người Hà Nội khi mỗi độ thu qua đông về!

Tác giả bài viết:

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.