Chợt nhớ...

Đó là những năm chiến tranh. Chợ Phủ Lý phải sơ tán ra Triệu Xá, trên đường 62 đi Vĩnh Trụ. Chợ họp dưới rặng bồ kết xanh um và đâm những chùm gai nhua nhủa. Đi chợ dân làng thường vặt mấy chùm về treo trên gác bếp để khêu ốc vặn.

Ngày nào cũng vậy. Khi tụi tôi đi tới trường cũng gặp một cô gái bị điên cởi truồng đi ngược chiều về phía chợ. Cô ta còn rất trẻ lại khá xinh. Lúc đầu, cả tụi nhìn thấy thì xấu hổ sau dần quen đi và tôi là thằng đầu trò tán đểu lũ con gái: Này...Này. Thế là con trai chúng tao biết hết cái phần bọn con gái chúng mày giấu giấu diếm diếm rồi nhé. Mai chúng mày có cởi hết ra thì cũng thế mà thôi.

Bọn con gái mặt đỏ hấy lên, có đứa chửi lại, có đứa cúi mặt gầm gầm bước đi…

"Nội thất" cô con gái điên đẹp thật. Tuy mới hơn chục tuổi, tôi vẫn cảm thấy nó đẹp nôn nao, não nùng. Cô đi như rắn trườn trên đường. Cứ gặp tay thanh niên nào kẻng mã là toét miệng ra cười và đuổi theo vồ lấy. Bọn con trai chạy như ma đuổi và kêu thất thanh.

Một lần theo u tôi đi chợ. Tôi thấy cô ta ăn xin rất tài. Cô ta chìa tay ra gật gật và chẳng nói câu gì. Không cho là không đi, đứng lại thì chả ma nào dám đến mua hàng, đánh đập thì không ai nỡ. Thế nên chỉ một loáng là cô ta làm một đùm to và xuống vệ sông bắc niêu thổi nấu. Điên dại nhưng khả năng nấu nướng của cô vẫn thuần thục. Cô xuống sông rửa thịt, cá, rau thứ nào ra thứ ấy rồi bắc bếp, chụm củi đun. Niêu cơm vùi thơm nức. Chính vì thế, dù dãi dầu mưa nắng, cô vẫn béo tốt nây nả. Mùa hè thì cởi chuồng hoàn toàn. Mùa đông thì khoác bao tải che thân. Chắc cô ta khoác chống rét chứ không có ý che đậy thân thể. Cô chui vào một chiếc thuyền nan rách úp tùm hụp bên cạnh lũy tre rậm. Mỗi ngày một lần cô ra chợ xin ăn kiểu ấy rồi về bờ tre hát lảm nhảm và cười khành khạch.
Tôi hỏi U tôi: Sao chị ấy lại cởi truồng. Chị ấy không biết xấu hổ à?. U tôi bảo: Nó bị điên tình ấy mà. Nó phải lòng thằng Hoan con lão phó Hoán bên làng Đầm. Thằng này đi thoát li rồi mấy tháng sau dẫn một con bé về làng. Từ đó con này phát điên. U tôi chép miệng: Biết xấu hổ thì đã là người không điên. Khổ thân con bé!

Tôi xa nhà mấy năm trở về thì chị không còn nữa. U tôi bảo chị chết đuối vì tắm đêm, có lẽ bị chuột rút.

Bụi tre thì vẫn thì thầm xõa tóc bên bờ sông Châu. Con đò úp ven sông đã tơi tả chỉ còn mấy cái vanh tre chìm vào lớp lá ải mục. Mộ chị chôn cách đấy không xa và cỏ mọc um tùm.

Gửi bình luận