"Nắng Chiều Vương" của Nguyễn Bích Nền

Đến với bài thơ hay:

NẮNG CHIỀU VƯƠNG

(Thơ Nguyễn Bích Nền)

Nắng chiều vương nhẹ chân đồi

Gặp anh em thấy rối bời con tim

Bao lâu mải miết đi tìm

Bất ngờ gặp gỡ trái tim loạn hồi.

Viết lời bình: Nguyễn Thị Thanh Hà.

Tôi biết tác giả Nguyễn Bích Nền là một cán bộ nghiên cứu, chị đã công tác ở một trường đại học. Tôi cũng được biết chị là người con gái của quê hương Kinh Bắc. Phong cách của chị rất giản đơn, nền nã như cái tên của chị vậy. Giọng chị nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào mang đậm chất dân ca của vùng Kinh Bắc. Còn với thơ từ Nắng Chiều Vương đến Hoa Xoan Tím (mà tôi may mắn được chị gửi tặng), xuyên suốt cả hai thi tập là những tứ thơ mộc mạc, chân thành, thấm đẫm tính nhân văn. Chị đã viết, đã cảm nhận từ thực tế của cuộc đời. Thơ chị mộc mạc mà không tẻ nhạt, chân thành mà không khô cứng, dung dị mà ám ảnh. Nắng chiều vương là một bài thơ như thế.

Chẳng hoa mỹ, chẳng nhiều lời mà độc giả cũng thấy một không gian tĩnh lặng, lãng mạn, êm đềm rất nên thơ, một không gian trong trẻo, thanh khiết biết bao:

Nắng chiều vương nhẹ chân đồi

Gặp anh em thấy rối bời con tim

Cái giọt nắng ấy “nó” cũng e dè và ý tứ lắm, bởi chưng chiều cũng đã muộn và nơi đây bỗng nhiên tràn ngập sự khát khao cháy bỏng của hai tâm hồn. Vậy là đã rõ, dưới chân đồi, trong buổi chiều tà cuối thu man mác heo may, những giọt nắng hanh vẫn còn rắc vàng trên ngọn cỏ cành cây, như muốn níu kéo buổi chiều thu dài thêm chút nữa. Một không gian thanh bình ngập tràn hương sắc, bất chợt tình cũ nghĩa xưa lại ùa về. Đôi tình nhân ấy hẳn đã có một thời “thề non, hẹn biển”… và thời son trẻ đã qua với những tháng năm dài xa cách, bởi cuộc sống mưu sinh, bởi những éo le, những biến cố của cuộc đời… Và rồi sau đó ai cũng tìm được một bến đỗ bình yên, đủ đầy hạnh phúc và viên mãn... Dù bị xô đẩy bởi dòng đời, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, mỗi người họ vẫn dành một khoảng lặng cho nhau, một khoảng lặng rất đời và cũng rất người, họ vẫn dõi theo nhau dù chỉ trong tưởng tượng. Có lẽ đất trời đã cảm thông và bù đắp cho họ một cơ duyên bất ngờ gặp lại nhau trong cái ngữ cảnh tuyệt vời này:

Bao lâu mải miết đi tìm

Bất ngờ gặp gỡ trái tim loạn hồi

Có lẽ chẳng riêng hai trái tim “yếu đuối” ấy loạn hồi mà có lẽ, ánh nắng chiều còn được chứng kiến ánh mắt ngỡ ngàng, ngập ngừng, bối rối… Thế rồi mắt trong mắt, tay trong tay, họ dắt nhau thả hồn trong ráng thu mênh mang tiếng sáo diều, tiếng ríu rít của từng đôi chim gọi nhau về tổ…

Chắc hẳn độc giả chúng ta cũng nhiều người có hoàn cảnh tương tự như trong bài Nắng Chiều Vương của tác giả Nguyễn Bích Nền và lúc đó chắc hẳn con tim cũng rung lên nhảy nhót phập phồng trong lồng ngực. Tôi cũng là một trong số đó, bởi vậy tôi rất đồng cảm với nhân vật của tác giả. Mặc dù bài thơ lục bát bị mắc lỗi điệp vần, nhưng tôi lại mê mẩn bởi bức tranh chiều thu sinh động với những gam màu tinh tế tràn ngập tính nhân văn.

Chắc độc giả đã rõ vì sao tác giả lấy tên Nắng Chiều Vương để đặt tên cho thi phẩm thứ hai của mình.

N.T.T.H

Gửi bình luận