Thơ ca có cần thiết với con người hiện đại không?



THƠ CA CÓ CẦN THIẾT VỚI CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI KHÔNG ?

Hà Nội, tháng Giêng năm Bính Tý

Vương thân mến,

Tôi vừa đi dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trở về và ngồi viết thư cho anh. Có khoảng bốn ngàn người tham dự Ngày thơ. Năm nay, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đã chủ động mời hai nhà thơ tên tuổi của họ đến Việt Nam dự Ngày thơ. Trước Ngày thơ, hai nhà thơ Châu Âu và tôi đã có buổi đọc thơ và giao lưu bạn đọc ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội với chủ đề “ Thơ ca trên đường đời”. Tôi đề cập đến sự kiện đó chỉ để nói với anh một điều : ngay cả những nước văn minh và phát triển rất cao thì thơ ca vẫn luôn là một điều rất quan trọng với đời sống con người.

Trong cuộc giao lưu đó, rất nhiều người có cùng chung một câu hỏi : Thơ ca có cần thiết với con người hiện đại không ? Câu hỏi này cũng là câu hỏi mà trong nhiều năm nay không ít người Việt Nam cả bạn đọc và nhà thơ đã thường xuyên cất tiếng. Câu hỏi đó cho thấy sự lúng túng của chúng ta trong thời đại này. Không ít người nghĩ rằng : phải thoát khỏi đói ngèo, thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi nạn tắc đường, thoát khỏi vấn đề tội phạm càng ngày càng gia tăng và ở mức độ trầm trọng mới là điều xã hội quan tâm, chứ làm thơ và đọc thơ chẳng cần thiết và giống như một sự phù phiếm. Nghe thoáng qua, chúng ta dễ dàng đồng ý với quan điểm đó. Nhưng ngẫm thật kỹ, chúng ta sẽ thấy sự sai lầm không nhỏ của chúng ta.

Cách đây hơn mời năm, tôi có gặp hai vợ chồng doanh nhân. Họ rất trẻ và rất thành đạt. Họ rất trân trong các nhà thơ nhưng họ cũng thú thật rằng : họ không đọc thơ và thấy không có thơ cuộc sống của họ cũng không có gì thay đổi. Tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Nhưng tôi đã hỏi họ một số câu hỏi như sau :

- Khi đi qua một khu vườn thấy một cái cây bắt đầu nở hoa rực rỡ, anh chị có dừng lại và lòng có thanh thản hơn không ?
- Có.
- Khi anh chị trở về nhà, thấy người mẹ ốm đau đã lâu đã ngồi dậy và mỉm cười nhìn anh chị, anh chị có thấy hạnh phúc không ?
- Có.
- Khi đang đi trên đường anh chọ chợt thấy cơn gió đầu thu thổi về và những vòm cây rung lên xào xạc, anh chị có muốn ngồi xuống uống một ly cà phê và nhắn một tin nhắn cho một người thân yêu không ?
- Có.
- Vào buổi tối, anh chị cúi xuống hôn lên trán dứa con đẹp như thiên thần của mình chúc ngủ ngon, anh chị có thấy lúc đó lòng anh chị tràn ngập tình yêu thương không ?
- Có.

Tôi nhìn họ sau khi nghe họ trả lời và nói : “ Tất cả những cảm xúc đó là thơ ca. Còn nhà thơ chỉ là người quan sát cuộc sống và cố gắng lưu giữ lại bằng văn bản nghệ thuật những khoảnh khắc đó đi qua đời người mà thôi.”

Sau đó một thời gian, họ đã gọi điện cho tôi và nói họ đã mua rất nhiều tập thơ và thi thoảng đọc những tập thơ đó. Tôi cũng nói với họ rằng: thơ ca không chỉ là một bài thơ cụ thể và một nhà thơ cụ thể mà là những gì đó đi qua chúng ta làm cho chúng ta thay đổi cho dù rất mơ hồ một chút gì đó trong cuộc sống chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta đang có và muốn vươn tới trong cuộc sống như yêu thương một con người, ngắm nhìn một bông hoa, lắng nghe một âm thanh đâu đó, chia sẻ với một người bạn, giúp đỡ một người khó khăn....thì đó chính là thơ ca. Tôi cũng nói với họ rằng các nhà thơ không mong đợi những người như họ phải đọc thơ họ và tên họ. Cái mà các nhà thơ chân chính thực thi là làm cho họ một lúc nào đó quay lại nhìn một người mà hôm qua họ rất dửng dưng bây giờ bỗng thấy muốn chia sẻ, quay lại nhìn một nơi chốn mà trước đó họ vô cảm thì bây giờ một cảm giác thân yêu đang khe khẽ tràn vào lòng họ...

Tôi đã có được may mắn đọc thơ của không ít các tù nhân và cả các tử tù. Tất cả họ là những người đã phạm tội thậm chí tội giết người. Chúng ta tưởng những tội phạm giết người là những kẻ hết nhân tính. Nhưng trong tất cả những bài thơ đó đều vang lên từ đâu đó trong con người tội lỗi của họ tiếng nói của nhân tính. Nhân tính ấy thể hiện trong sự sám hối của họ, trong nỗi đau đớn của họ, trong lời xin lỗi cha mẹ, vợ con họ, trong khóc than trước linh hồn của người mà chính họ đã cướp đi cuộc sống. Và thơ ca, với ngôn ngữ diệu kỳ và quyền năng vô tận đã cứu rỗi họ, đã làm cho họ có khả năng làm người dù trong một thời gian bằng thời gian viết xong bài thơ ấy. Khi một người biết đọc một bài thơ dù không hiểu hết nghệ thuật của bài thơ đó, khi một người ngồi viết những câu thơ cho dù vụng về nhất thì lúc đó nhân tính đang hiện ra trong họ. Khi nhân tính hiện ra thì cũng là lúc cái ác phải lùi đi.

Thơ ca không cụ thể như bát cơm, manh áo. Thơ ca không làm ấm thân xác chúng ta nhưng làm ấm tâm hồn chúng ta. Khi con người không còn làm thơ và đọc thơ nữa thì đó là lúc con người trở nên vô cảm. Và từ sự vô cảm đến sự độc ác là khoảng cách chỉ mỏng bằng hơi thở. Khi một ai đó đưa tay dắt một người già qua đường, rút trong túi một đồng tiền nhỏ cho một người khó khăn, dừng lại ngắm một bông hoa đẹp, nổi giân trước những hành động xấu trên đường phố thì là lúc một bài thơ xuất hiện và người đó chính là những từ vựng đặc biệt đã và đang làm nên một bài thơ trong cuộc sống ngày ngày của chúng ta. Họ chính là những câu thơ, chính là những bài thơ mà nhà thơ chỉ là người được “ phân công” văn bản hóa những bài thơ cuộc sống ấy lại mà thôi.

Và tất cả những điều rời rạc trên đây mà tôi viết cho anh không phải là bàn về một thể loại văn học mà là chúng ta đang nói đến những hành động sống của chúng ta.

Chúc anh và gia đình những điều tốt lành nhất

Nguyễn Quang Thiều

Tranh: 1 phụ bản cho tập GIẤC MƠ SÔNG THƯƠNG của thi sỹ lục bát Nguyễn Phúc Thành. Sơn dầu trên toan. NQT

Gửi bình luận