Đọc và chia sẻ

Người chồng tuyệt vời!

(Ngày đăng: 7/3/2018 9:36)

     Đó là anh Đào Danh Thuận, xã Đông sơn, huyện Đô lương, Nghệ An. Nhiều năm qua, anh đã dốc hết tình cảm, công sức và tiền bạc để chữa bệnh cho vợ và động viên, giúp đỡ vợ sáng tác văn chương, trong khi cuộc sống của gia đình họ còn nhiều khó khăn. Bài viết này được coi như món quà tặng tất cả các chị em nhân ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ và mong rằng mỗi chị em đều có một người chồng tốt như anh Thuần, để rồi cả 365 ngày đều là NGÀY 8/3.


Tác giả (bên phải) và anh Thuận, chị Dung.

 Sau Ngày Thơ Việt Nam, tôi vào Nghệ An thăm vợ chồng anh Đào Danh Thuận và chị Lê Thanh Dung. Anh ở làng làm nông nghiệp, còn chị vào làm công nhân ở một xí nghiệp trong huyện. Hai vợ chồng sống hạnh phúc cùng hai con nhỏ. Hàng ngày ngoài công việc, chị còn còn có niềm đam mê viết truyện ngắn và cả truyện dài. Với một người vừa qua PTTH, lại ở nông thôn, không có người hướng dẫn, nên trình độ viết của chị còn yếu. Có điều, chị biết tìm cốt truyện, biết dẫn chuyện và đôi khi có những kết thúc bất ngờ...một số truyện, nếu được xếp sắp, gọt rũa, sẽ tạo nên hứng thú cho người đọc. Còn với anh, dù chị viết chưa hay, nhưng lại rất thích truyện vợ mình viết, coi đó là niềm hãnh diện, tự hào.

Cuộc sống đang yên ổn cách đây hơn 3 năm chị bị đột quỵ, do bị hẹp van tim, không chữa đến nơi, đến chốn, tắc mạch, máu không lên được não. Anh vội cầm sổ đỏ nhà và đất, thế chấp ngân hàng, vay tiền đưa vợ về Bệnh viện Bạch mai chữa. Qua được cơn tai biến, chị bị liệt nửa người, còn anh quyết tâm tiếp tục chữa bệnh cho vợ, không chịu để chị phải nằm một chỗ. Thế là, hàng ngày, ngoài việc đồng áng, anh mầy mò học thêm nghề sửa chữa máy nông cụ cho bà con, đêm đến, đi phụ làm lòng trâu, lòng bò cho mấy lò mổ trong xã để lấy tiền dưa vợ đi khám tự nguyện ở chỗ các giáo sư, bác sĩ có chuyên môn cao và mua những thuốc tốt, đắt tiền để chữa trị. Chị hồi phục dần, tuy còn khập khễnh, nhưng đã đi lại được, chí còn tay trái là bị liệt hẳn. Giờ đây, cứ hai, ba tháng, anh lại đưa chị về tái khám ở Bệnh viên Bạch mai. Mỗi chuyến đi tốn hơn chục triệu tiền khám, xét nghiệm và mua thuốc. Nhờ vậy, sức khoẻ của chị được ổn định, hàng ngày vừa trông nhà cửa, vừa làm một số việc vặt và đêm đêm, lại ngồi bên chiếc máy tính để viết truyện.

Trong bữa cơm thân mật, tôi hỏi anh có đồng ý để vào dịp hè hàng năm, đưa chị về Hà nội học lớp DẠY VIẾT VĂN ít ngày, anh rất mừng và nói, nếu được vậy, sẽ cho thằng nhỏ về cùng, vừa trông nom mẹ, vừa được đi chơi cho biết Hà nội. Anh cho biết thêm, chỉ mong vợ viết được, in được một tập truyện ngắn đem tặng bạn bè cùng bà con trong xóm, coi đấy là niềm vui, niềm tự hào của cả vợ chồng./.

Tác giả bài viết: Đức Kết Nối (CLB Thơ trên facebook Việt Nam)

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.