Đọc và chia sẻ

Phan Hoàng - Vô lối giả cầy

(Ngày đăng: 13/4/2018 22:33)

     "...Tôi không rỗi hơi để mất thì giờ vào đám vô lối và vô lối giả cầy, nhưng vừa rồi một vài văn sĩ Sài Gòn bảo tôi phải lên tiếng về Phan Hoàng, tôi phải hạ bút như hạ đạo!" (Đỗ Hoàng)


 

                                                      PHAN HOÀNG – VÔ LỐI GIẢ CẦY

Đỗ Hoàng

Vô lối là loại viết phi thơ ca đã phá nát thơ ca của cha ông nghìn vạn năm, giờ sinh ra cái loại vô lối giả cầy, nó càng tàn phá thơ ca cha ông dữ dội hơn nữa. Phan Hoàng là một trong những đại biểu của trường phái “vô lối giả cầy” này!

Cách đây mấy năm khi đọc một vài tác giả trẻ và bài “Chất vấn thói quen” của Phan Hoàng được giới truyền thông chính thống lăng xê, tôi vô cùng thất vọng cách viết của nhiều người bây giờ, cả già lẫn trẻ. Họ trương ngọn cờ cách tân, hậu hậu hiện đại làm mưa làm gió trên thi đàn.

“sáng sáng tôi hay đến ngồi chiếc ghế ấy

nhâm nhi ly cà phê cứt chồn

đọc báo

nhìn cô chủ quán nở nụ cười hàm tiếu”

Đây không phải thơ mà là một câu nói bộ rất dở, vừa bần thỉu, vừa vô văn hóa, mà những tay nghiền cà phê, mặt bậm trợn, miệng hầm hố, cũng có thể nói được. Mà nói còn có văn hóa hơn. Trước đây tôi có lên nông trường cà phê chè Khe Sanh (Quảng Trị), lên Buôn Ma Thuột có công chuyện và có uống cà phê, ngay những quán xa xôi heo hút như vậy người ta cũng ghi rất văn hóa: - cà phe phin - cà phê chồn!

Có quán nào ghi : “Quán này có bán cà phê cứt chồn đâu”. Ghi thế thì chó nào dám uống. Mặc dầu quả cà phê chín được chồn ăn vào rồi đại tiện ra thì sau khi vệ sinh, rẩy rửa rang lên uống rất ngon. Nhưng trong ứng xử con người, trong tiếp thị kinh tế thị trường không không có thằng chạm da báo nào dám viết thế.

Ngay câu

“sáng sáng tôi hay đến ngồi chiếc ghế ấy

nhâm ly cà phê cứt chồn”

xét về mặt “ẩm thực học”, mặt “cứt hoc” nó cũng không được đúng. Vì cứt chồn còn có nhiều thứ, nào là xương gà, xương chuột, hạt trái cây…Quả cà phê là một trong nhiều số đó của cứt chồn.

Tiếc thay đây là một bài gọi là thơ cách tân được tổ chức Thơ Mậu Dịch tặng thưởng.

Thơ ca phải hướng đến cái thánh thiện, cái đẹp tuyệt mỹ:

“Cơm trắng ăn với cá chim

Chồng đẹp, vợ đẹp những nhìn mà no”

Thơ ca gì mà hướng đến cứt đái như thế này!

Thơ ca không thể:

“Em như cục cứt trôi sông

Anh như con chó đứng trông đầu bờ”

Trong chân dung, người ta cũng chỉ lấy khuôn mặt, không ai chụp lỗ đích đưa làm chân dung. Không có chân dung lỗ đích Stalin, chân dung lỗ đích Mao Trạch Đông, chân dung lỗ đích hoa hậu Hà Kiều Anh…

Vô lối giả cầy của Phan Hoàng là vô lối chụp chân dung lỗ đích

Chữ dùng của Phan Hoàng rất cũ rích “nhìn cô chủ quán nở nụ cười hàm tiều”. Đã cười rồi còn "tiếu" . 含笑 - Hàm tiếu là âm Hán - Việt chưa được Việt hóa bao nhiêu. Nghĩa là cười nửa miệng, cười nụ, cười chúm chím, hay ngậm cười. Thơ cổ Trung Quốc người ta mới dùng:

Tô Thức (蘇軾): “Dã đào hàm tiếu trúc li đoản” 野桃含笑竹籬短 (Tân thành đạo trung 新城道中) - Hoa đào mọc ở đồng hàm tiếu, bờ rào trúc thấp ngắn.

Ba trăm năm trước thời hoàng kim Hán học mà Nguyễn Du vẫn giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt:

Chị dù thịt nát xương mòn

Ngẫm cười chín suối vẫn còn thơm lây”

(Đoạn trường tân thanh – Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Cụ sẵn sàng viết mà không ai bắt bẻ:

"Chị dù thịt nát xương mòn

Vẫn rất hàm tiếu, vẫn còn thơm lây" (!)

Sau ba trăm năm Phan Hoàng quay dùng trở lại và được gọi nhà cách tân “Ngôn ngữ”(!)

Cách tân gì mà toàn dùng chữ cổ lổ sỉ:

“Cơn bão ký tự mới”,

“Lớp lớp ký tự vô hồn”,

“Những ký tự thiếu tư duy số mệnh”

“Say điệu luân vũ khúc thiên nga”

“Ký tự núi lửa”

“Thế giới ký tự mới mở ra”

“Em cứ ngon giấc hồ nghi giữa mùa hoa cúc

cơn bão nối những ký tự nồng nàn cất tiếng thuỷ tinh”…

Một bài không biết bao nhiêu lần nhắc tại hai chữ ký tự 記字.

Vừa dốt, vừa sính nói chữ. Cho điểm một về chỗ!

Thơ ca gì mà viết thế này:

“Bực mình nghe Trương Chi khóc”. Ông Phan Hoàng dân tộc nào đấy? IS, Hung nô…?

Trương Chi là chàng trai đánh cá nghèo khổ có tiếng hát hay được người đẹp yêu. Nhưng mối tình không thành. Anh có thể tưởng tượng là Trương Chi không hề khóc. Mà nếu Trương Chi khóc thì phải cảm thương cho số phận con người nó khổ đau làm vậy! Sao lại bực mình? Lại cho điểm một về chỗ! Đuổi ra khỏi văn chương nước Việt!

Phan Hoàng này ngoài đới sống thế nào nhưng trong thơ thấy toàn lên gân giả dối như Nguyễn Phan Quê Mai, hô hào suông!

“gục đầu lên máy vi tính

tôi thèm đứt ruột

được bay về mái nhà tranh vách đất của mẹ

cởi trần lăn lóc tắm mưa

trưa trưa ngóng ngọn gió nồm

đung đưa tréo chân đã đời vườn chuối

nghe gà trống xuống giọng tỉ tê gà mái

hung hăng bò ụ động đực phá chuồng…

(Thèm đứt ruột)

Nó nhạt nhẽo vô hồn, vô cảm, sáo rỗng, thi pháp thì zê rô, lại dung tục bẩn thỉu “hung hăng bọ ụ động đức phá chuồng”. Trong lúc bão lụt Phú Yên như thế anh lại nhớ “bò đực nứng cặc”! May mà không nhớ bò cái nứng lồn! Riêng mấy chữ “Thèm đứt ruột” là bố láo, bố khoét tận cùng!

Rồi lại lên gân giả dối:

tôi mộng du phố xá Sài Gòn

nào biết quê nhà ngập chìm thác lũ

các em thơ không tròn giấc ngủ

bếp lửa mẹ già rét bắn căm căm

cánh cò ca dao thảng thốt biệt tăm

tiếng quạ xé đồng mơ ước

dòng sông tuổi thơ hoá dòng huỷ diệt

niềm đau quặn thắt núi non”…

Nó sến như câu này:

“Ai vô xứ Nghệ thì vô

Còn Choa, Choa ở Thủ đô Vạn đời!”

Tôi biết nhân vật Phan Hoàng này khi đọc “ Chất vấn thói quen” và tôi quyết không chọn gã vào trong chân dung 810 vị văn sĩ Việt. Quả không sai!

Tôi không rỗi hơi để mất thì giờ vào đám vô lối và vô lối giả cầy, nhưng vừa rồi một vài văn sĩ Sài Gòn bảo tôi phải lên tiếng về Phan Hoàng, tôi phải hạ bút như hạ đạo!

Hà Nội 12 – 4 – 20188

Đ - H

Tác giả bài viết: Đỗ Hoàng

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.