Đọc và chia sẻ

Tản mạn về quê hương

(Ngày đăng: 23/12/2017 18:28)

     "...Quê hương là nơi cất giữ cho ta muôn vàn những kỷ niệm tuyệt đẹp từ thưở ấu thơ. Quê hương là nơi chứa chất một miền ký ức bất tận. Quê hương là nơi có những người ruột thịt thân yêu nhất, có bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn, sớm tối vào ra quan tâm săn sóc lẫn nhau một cách chân thành nhất..."


 TẢN MẠN VỀ QUÊ HƯƠNG

Quê hương, hai tiếng đó cứ vang vọng trong tâm khảm những người con xa xứ mỗi dịp xuân về, tết đến. Càng về già, người ta càng đau đáu hồn quê. Xưa càng đói khổ, người ta càng nhớ quê day dứt. Đặc biệt, những ông già bà cả trọn đời sống ở quê, nay gần đất xa trời, được/bị con cháu bứng đi, đặt vào bốn bức tường phố thị, thì lòng chẳng bao giờ nguôi nhớ quê hương. Bồn chồn, vào ra bất lực, thật đáng thương biết bao!

Ai mà chưa một lần, ngồi một mình, hình ảnh quê hương cứ hiển hiện trước mắt như một thước phim quay chậm, từ cảnh này sang cảnh khác, mà thầm thương, thầm nhớ, thầm yêu.

Tại sao lại nhớ quê hương? À phải rồi! Quê hương là nơi cất giữ cho ta muôn vàn những kỷ niệm tuyệt đẹp từ thưở ấu thơ. Quê hương là nơi chứa chất một miền ký ức bất tận. Quê hương là nơi có những người ruột thịt thân yêu nhất, có bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn, sớm tối vào ra quan tâm săn sóc lẫn nhau một cách chân thành nhất.

Nghĩ về quê bạn nhớ gì đầu tiên? Có bạn sẽ bảo tôi nhớ dáng hao gầy của mẹ. Mẹ vất vả ngày đêm nuôi chúng tôi khôn lớn. Chúng tôi đi kiếm ăn xa, khi bắt đầu có của ăn của để, biết nghĩ về mẹ thì mẹ không còn... Có bạn sẽ bảo tôi nhớ bà, nhớ những buổi trưa ngóng bà đi chợ về cho vài mẩu kẹo. Ôi bà, giờ này bà đã đi xa....Có bạn nhớ những buổi trưa hè lang thang khắp các triền đồi, dòng sông cùng chúng bạn... Có bạn nhớ về cậu bạn, cô bạn thân với những tình cảm, rung động đầu đời... vân vân và vân vân... Ôi quê! Nhớ quá!

Hôm nọ tôi đọc một bài viết của Giáo sư Ngô Bảo Châu, trong đó có đoạn, một ông giáo sư gốc Nga sinh sống tại Mỹ bảo với ông rằng, từ khi rời Nga, chưa bao giờ ông ấy trở lại nước Nga vì không có việc gì ở đó, đối với ông ấy, nước Nga cũng như bao nước khác trên thế giới. Tôi thoáng chút ngạc nhiên. Chẳng nhẽ, ông giáo sư này tâm hồn cằn cỗi đến mức vậy sao? Ông không có một chút gì tình cảm quê hương, xứ sở? Suy nghĩ một lúc, tôi à, phải rồi! Chẳng cứ gì ông giáo sư người Nga nọ, ngay người Việt chúng ta cũng đã và đang hình thành ngày càng nhiều, những lớp người không có quê hương.

Thực vậy, con bạn, con tôi, con rất nhiều người, chúng làm gì có cái xứ sở gọi là quê hương? Chúng được sinh ra và lớn lên trong các căn hộ chung cư cao cấp, trong các tòa biệt thự biệt lập, nơi mà hầu như hàng xóm láng giềng không ai chơi với ai. Chúng còn có thể duy chuyển chỗ ở nhiều lần do điều kiện kinh tế, công việc, ý muốn bố mẹ. Chúng đi một bước bố mẹ người thân kèm theo một bước vì sợ bị bắt cóc, tai nạn giao thông. Chúng học, học và học hết lớp học này đến lớp học khác. Ngoài những giờ học, lớp học ra chúng chỉ còn lại rất ít thời gian để ngủ. Vậy thì, lấy gì để hình thành những kỷ niệm đẹp, những ký ức của những năm tháng đầu đời ở nơi chúng sống?

23/12/2017

Tác giả bài viết: Đinh Tú Anh

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.