Đọc và chia sẻ

Theo dõi giải cứu “Lợn Rừng” chạnh nghĩ đến ta…

(Ngày đăng: 12/7/2018 10:17)

     Vụ giải cứu Đội bóng thiếu niên “Lợn Rừng” Thái Lan thành công thần kì đang làm nức lòng dư luận thế giới. Cũng giống như vụ giải thoát 33 thợ mỏ Chi Lê bị mắc kẹt ở độ sâu 700 mét, xảy ra hồi tháng 10 năm 2010, giới truyền thông nước ta và thế giới lại hết lòng ca ngợi tinh thần dũng cảm, trình độ tổ chức.. của những người lính cứu hộ. Khi dõi theo vụ cứu hộ đội bóng đá “Lợn Rừng” của Thái Lan, tôi chạnh lòng nghĩ đến những người lính cứu hộ của thợ mỏ ngành Than Việt Nam (TVN).


Lính cứu hộ Công ty than Uông Bí

 Có lẽ, nhân dân cả nước ít biết rằng, những vụ sập hầm mỏ ở TVN cũng vô cùng nguy hiểm và lính cứu hộ của TVN KSVN cũng rất dũng cảm, mưu trí. Thế nhưng, lâu nay, dư luận cả nước không mấy quan tâm; những người lính cứu hộ TVN không được tôn vinh thỏa đáng. Thậm chí, khi đang diễn ra cuộc cứu hộ, thay vì đưa thông tin, hình ảnh với nội dung phục vụ cho mục đích cứu hộ, cứu nạn nhanh nhất, an toàn nhất, giảm thiểu thiệt hại nhất, đằng này, một số người trong giới truyền thông quay lưng với họ, vội vàng truy xét nguyên nhân…

So sánh những vụ cứu hộ hầm lò trong ngành Than với vụ cứu hộ đội bóng “Lợn Rừng” là khập khiễng. Tuy nhiên, số lượng “Lợn Rừng” bị kẹt không phải là nhiều, chỉ 13 người lại bị kẹt trong hang, có nước uống, có không khí để thở và lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của họ đang bị kẹt. Đằng này, ở ngành Than, nhiều vụ sự cố khiến hàng chục người bị kẹt trong hầm sâu (có vụ, 40 người bị kẹt). Họ bị kẹt trong khoảng không gian chật hẹp, tăm tối, thiếu nước, thiếu khí thở, nguy cơ phát sinh khí độc lớn và áp lực đất đá lớn. Nếu không khẩn trương tìm kiếm, cứu họ thì họ sẽ chết do khát, do đói, do khí độc, do đất đá vùi lấp. Trong điều kiện ấy, việc tìm kiếm những người thợ mỏ bị kẹt trong hầm lò vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, lực lượng cứu hộ ngành Than Việt Nam vẫn vào lò, kiểm tra tình hình, lập biện pháp tìm kiếm, ứng cứu. Nhiều thợ mỏ đã tình nguyện vào vùng nguy hiểm và sẵn sàng hi sinh vì đồng đội. Chỉ tính những năm gần đây, ở Tập đoàn TKV đã có nhiều cán bộ, công nhân dũng cảm hi sinh khi xông vào nơi nguy hiểm để cứu đồng đội. Đó là kỹ sư Nguyễn Văn Thản, ở Trung tâm Cấp cứu mỏ; là Kỹ sư Đặng Ngọc Ký, Phó giám đốc Công ty Than Khe Chàm; là anh Nguyễn Văn Sửu, Phó quản đốc PX khai thác 3, Công ty Than Đồng Vông v.v. Ngay cả ông Nguyễn Văn Huyên, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu mỏ từng bị tai nạn suýt chết trong một vụ cứu hộ.

Khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ phải triển khai đội hình với nhiều binh chủng, nào đo khí, đo gió, đào lò, cơ điện, bơm nước, phòng cháy, thông tin liên lạc, y tế, tiếp tế thực phẩm v.v. Phương tiện cấp cứu cho từng binh chủng nhiều loại, trong đó, lực lượng vào lò lỉnh kỉnh nào bình tự cứu, máy thở, máy đo khí v.v. Với lực lượng đông, nhiều binh chủng, thời gian cấp cứu yêu cầu khẩn trương và lực lượng cứu hộ thợ mỏ Việt Nam đã tổ chức, triển khai đội hình rất nhanh, khoa học, nhịp nhàng, thể hiện trình độ tinh nhuệ, sáng tạo không kém ai. Đã có những vụ cứu hộ hầm lò  ở Than Việt Nam diễn ra trong nhiều ngày, vô cùng gay cấn, khiến thợ mỏ và nhân dân vùng Mỏ lo lắng hồi hộp, căng thẳng không kém vụ cứu hộ “Lợn Rừng”.

Với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hi sinh để cứu đồng đội và trình độ tinh nhuệ trong tổ chức cứu hộ, chỉ tính những năm gần đây, lực lượng cứu hộ ngành Than Việt Nam đã cứu sống hàng trăm người; điển hình là vụ cứu hộ ở Mông Dương, năm 2006, đã cứu được 17 người; vụ sự cố ở Khe Tam, cứu được 7 người v.v.

Nhiều người trong ngành Than khẳng định, hành động của thợ mỏ Việt Nam trong các vụ cứu hộ như những anh hùng! Khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều thanh thản; không ai kêu ca phàn nàn, đòi hỏi chế độ này nọ như thợ mỏ Chi Lê. Vậy mà, không hiểu sao, lâu nay, những vụ cứu hộ của thợ mỏ TVN không được nhân dân cả nước quan tâm?

PHẢN HỒI

Bài viết trên đăng ở trang facbook của tôi (Minh Cao) và đã được hàng trăm lượt phản hồi:

Bạn Dung Phạm:

Em có đồng suy nghĩ như anh, truyền thông không hướng dư luận tới những diễn biến tích cực, những cuộc cứu hộ sập lò gần như cả ngành quan tâm, từ cơ quan Tập đoàn đến các đơn vị mỏ đều chia sẻ sức người, sức của dồn hết sức lực để cứu người. Rất nhiều câu chuyện cảm động chỉ được báo ngành và mạng xã hội chia sẻ.

Bạn Phong Lan Pham:

Còn quá ít tác phẩm viết về ngành than với những góc sâu như thế, cho nên người ta tưởng rằng chẳng có gì đáng nói. Em từng đi mỏ nên mới hiểu được phần nào sự nguy hiểm của nghề và lòng dũng cảm của người gắn bó với nghề.

Bạn Văn Văn:

Đọc Minh Cao viết về vùng mỏ mới thấy việc cứu hộ của Việt nam không mấy dư luận xh quan tâm . Đọc truyền thông cứu hộ Của Thái Lan thấy đất nước họ coi trọng con người quá . Thật buồn cho mình.

Bạn Chử Thu Hằng:

ruyền hình Việt Nam đưa tin, đưa hình chi tiết hàng ngày vụ giải cứu đội bóng ở Thái Lan, nhưng những vụ việc ở nước mình thì rất ít hình ảnh, thông tin. Sau sự việc này, càng thấy chúng ta kém Thái Lan nhiều quá.

Bạn Nguyễn Văn Quảng:

Chỉ có máu thợ lò mới cứu được thợ lò,ko biết câu nói này có phải của anh ĐK ko? Nói thế cũng ko có nghĩa phủ nhận t/c sự chia sẻ của các thành phần khác.Tôi đã có lần mang tiền của đv đến hỗ trợ cho đv có người gặp nạn(dù chưa phải là việc ưu tiên hàng đầu lúc đó) đã chứng kiến ánh mắt và nét mặt lo âu của những người thân, những đồng đội, những lđ đv ngành Than họ đang tập trung tìm mọi giải pháp để cứu đđ của mình! Nhưng cũng chứng kiến những khuôn mặt lạnh lùng khác, rất nhiều pv của các cq báo, đài TW ,địa phương có mặt họ chỉ tập trung khai thác thông tin về nguyên nhân tai nạn để có bài nhanh nhất, một số tờ báo ko có thiện cảm với ai đó thì tập trung “đánh hội đồng”. Các cq chuyên ngành về AT của Bộ, Tỉnh, cq CA ... khuôn mặt rất hình sự yêu cầu gặp người nọ người kia để truy xét, phân tích ng/nhân (tuy cần thiết nhưng ko phải lúc)!Hình như có một số người coi đây là cơ hội”kiếm ăn”!Nhìn họ”đáng thương” lắm! Còn tại sao những vụ cứu nạn hầm lò chưa gây được tiếng vang & ấn tượng trong dư luận cộng đồng cũng có một phần do bệnh”thành tích” của ta, ko muốn đưa những việc”ko hay” ra dư luận, chỉ tập trung tuyên truyền biểu dương k/t và rút k/n nội bộ! Tại sao ta tự hào”sx than như quân đội đánh giặc” mà ta chỉ thích nói về thành tích mà ko dám nói đến những mất mát, hy sinh !

ơi, nếu Minh Cao dự buổi báo công vụ giải cứu thợ lò Mông Dương (anh cũng không nhớ năm nào, năm nào nhỉ anh Kien Doan ơi?) thì em mới thấy cái sự trớ trêu đối với nghề cứu hộ mỏ. Kể cả người dẫn chương trình là cô Tạ Bích Loan lẫn người xem chương trình nhiều người không phân biệt được ai là người được giải cứu ai là người lăn xả vào cứu. Thế nên mới có khán giả gọi những người được cứu là anh hùng (qua hàng chữ chạy bên dưới) khi nghe họ kể lại những hành vi viết thư, tắm trong lò (!) cho sạch sẽ để phòng khi "ra đi". Còn cô Tạ Bích Loan cũng không biết để mời Huyên, Giám đốc TTCCM và anh Kiển lên giao lưu nữa cơ. Thôi thì nghề nào cũng vậy, có những lúc phải thầm lặng vì người ngoài không hiểu hoặc chưa hiểu. Cũng chẳng trách họ làm gì. Quan trọng là cái tâm và cái tình của thợ mỏ với nhau. Minh Bạn Trần Miên: Minh Cao viết ra được thì cũng rất tốt, cũng là một cách để xã hội họ hiểu thêm về nghề của anh em, đồng đội mình.

Bạn Kiển Đoàn:

Minh Cao, không lâu nữa đâu,chả có than mà xài đâu,nhập cũng chẳng đủ. Có thể lúc đó sẽ có cuộc va lung tung,đổ tội. Nước dồn vào chỗ trũng-Ngành Than. Có lẽ đến lúc ấy người ta mới để ý tý chút đến thợ mỏ chăng?

Hồi giải cứu mỏ đồng,mình đã ca ngợi hai vị: Bộ trưởng mỏ,Tổng thống Chi lê giỏi làm truyền thông,nhân cơ nâng cao hình ảnh quốc gia. Lần này đến Chính phủ và truyền thông Thái lan. Phục họ. Phải chăng ta chưa làm được như họ vì còn bận nhiều thứ khác quan trọng hơn?

Tác giả bài viết:

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.