Đọc và chia sẻ

Nguyễn Vũ Tiềm:
Về bài thơ "Cái bóng" của Trần Vũ Long

(Ngày đăng: 25/11/2017 10:22)

     Hai cái bóng “bóng của tôi hôm nay và bóng của tôi hôm qua” là sáng tạo độc đáo. Trong nghệ thuật nhiều trường hợp cái giả mà thật hơn thật là thế. Qua bài thơ này, tác giả đã làm cho chúng tôi suy ngẫm và mỗi người có những kiến giải riêng, rất thú vị. Ẩn dụ “cái bóng” có tầm khái quát rộng. Cái bóng của con người phải chăng là hình ảnh của chính con người? Mang mình ra để diễu nhại, tự vấn. Bài thơ có tứ lớn, diễn tiến hợp lý, vừa hình tượng vừa logic, mới lạ và sâu sắc.


TRẦN VŨ LONG - CÁI BÓNG

Trên phố
tôi gặp
bóng tôi hôm nay
với bóng tôi hôm qua
sẻ chia kinh nghiệm
của một kiếp làm cái bóng.
Chúng mỏi mệt khi bám theo hình hài thô kệch
lúc đổi hướng cùng mặt trời
nắng xiên - bóng dài
bóng tròn - nắng xối đỉnh đầu
Mặt trời in tôi thành cái bóng đen
đôi khi buộc tôi dẫm lên nó.
Tôi thương bóng tôi
biến dạng theo từng góc chiếu
Thương kiếp bóng

thương chính mình.



Lời bình của NGUYỄN VŨ TIỀM

Hàng ngày ai cũng thấy cái bóng của chính mình nhưng có lẽ ít ai để ý quan tâm quan sát suy ngẫm đến người bạn gắn bó thân thiết số một này. Tôi cũng vậy, chả khi nào, thế nên đọc bài thơ “Cái bóng”, tôi giật mình có điều gì đó như là sự bừng ngộ và không thể không suy ngẫm viết đôi lời cảm nhận. 
“Bóng tôi hôm nay
với bóng tôi hôm qua 
sẻ chia kinh nghiệm”. 
Thì ra cái bóng cũng có đời sống riêng, có quá khứ, có quan hệ bạn bè, có tâm trạng, có kinh nghiệm mang ra trao đổi cùng nhau chả khác gì con người. Đoạn mở đầu đã hấp dẫn người đọc bởi sự khám phá mới lạ và có vẻ như là “có chuyện” gì rồi, nhất là “kiếp làm cái bóng”, “hoàn cảnh”, quá, tội nghiệp quá khiến người đọc khó bỏ qua. 
Mở đầu bài thơ đã như vậy là hứa hẹn lắm rồi.
“Tôi” và “những cái bóng” ấy, mối quan hệ diễn ra như thế nào? “Chúng mỏi mệt khi bám theo hình hài thô kệch”. Tác giả tự nhìn và vẽ cái hình hài mình một cách chân thực không hoa mỹ. Hình hài chả sang trọng đẹp đẽ gì, còn “thô kệch”, ấy thế mà những cái bóng vẫn cứ phải đeo bám, thật là tội vạ cho cái kiếp làm bóng của chúng. 
Cụ thể hơn: “lúc đổi hướng cùng mặt trời” à ra “tôi” có hay hớm gì đâu, có được yên ổn đâu, mặt trời đổi hướng thì bóng tôi cũng phải xoay theo, xoay đến chóng mặt, mệt mỏi lắm. 
“nắng xiên - bóng dài 
bóng tròn - nắng xối đỉnh đầu”. 
Thì ra “tôi” và “bóng”, bạn gắn kết gần gũi nhất mà cũng chẳng giúp gì được nhau.
Tệ hơn nữa: 
“Mặt trời in tôi thành cái bóng đen 
đôi khi buộc tôi dẫm lên nó”. 
Đến đây lời thơ xót xa đau đớn, bóng thì đen, mà còn bị dẫm lên nữa! Ai đọc không giật mình liên tưởng, thì ra bấy lâu nay mình tệ bạc phũ phàng với bạn thế đấy!
“Tôi thương bóng tôi 
biến dạng theo từng góc chiếu”. 
Người bạn thân thiết của ta bị méo mó dị hình dị dạng đủ kiểu bởi những góc chiếu khác nhau. Điều này còn đau đớn hơn là bị dẫm lên. Ôi còn gì thê thảm hơn?
“Thương kiếp bóng 
và 
thương chính mình”.
Thương kiếp bóng thì đương nhiên, đến đây ai cũng nhận ra rồi, nhưng còn “thương chính mình” là sao? Điều này để người đọc tự giải đáp chăng? 
Bài thơ kiệm lời, cô đọng, để nhiều khoảng trống dành cho sự liên tưởng. Người non tay có thể thêm vài câu đối thoại ở sau khổ thơ đầu, hay ít dòng miêu tả ở sau câu “biến dạng theo từng góc chiếu”… (Bởi không ít tác giả cứ lo độc giả… không hiểu, hay diễn giải dài dòng). Những khoảng trống này để độc giả đồng sáng tạo. Đây là thủ pháp nghệ thuật khá cao cường. 
Trở lại khổ thơ đầu một chút, anh gặp cái bóng của anh trên phố hôm nay là sự thật hiển nhiên. Nhưng cái bóng của anh hôm nay với bóng của anh hôm qua chúng trao đổi kinh nghiệm với nhau về kiếp làm bóng của chúng thì là bịa hoàn toàn, khó chấp nhận. Nhưng nếu không có cái phần tưởng tượng này thì bài thơ không còn giá trị gì. Không ít bài thơ thật quá, “thật thà như đếm”, khiến nó chẳng còn thơ chút nào. Thơ phải giàu tưởng tượng mới nói được những điều cao thâm tiềm ẩn của đời người và phải bay bổng mới lôi cuốn được người đọc có khi qua mấy kiếp luân hồi. Không ai trách tác giả bài thơ này bịa đặt mà chỉ thán phục thi tài mà thôi. Hai cái bóng “bóng của tôi hôm nay và bóng của tôi hôm qua” là sáng tạo độc đáo. Trong nghệ thuật nhiều trường hợp cái giả mà thật hơn thật là thế. Qua bài thơ này, tác giả đã làm cho chúng tôi suy ngẫm và mỗi người có những kiến giải riêng, rất thú vị.
Ẩn dụ “cái bóng” có tầm khái quát rộng. Cái bóng của con người phải chăng là hình ảnh của chính con người? Mang mình ra để diễu nhại, tự vấn. Bài thơ có tứ lớn, diễn tiến hợp lý, vừa hình tượng vừa logic, mới lạ và sâu sắc.
(In Báo Văn Nghệ 13 -6 -2015)

Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Tiềm

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.