Đọc và chia sẻ

Đọc Khuyển Đế của Trần Tâm

(Ngày đăng: 13/8/2017 22:11)

     Nhà văn Trần Tâm sinh năm 1950, Nơi sinh: Cẩm Bình. Cẩm Phả - Quảng Ninh; hiện Tổ 3. Khu H1. Cẩm Bình. Cẩm Phả. Quảng Ninh; Hội viên Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh; Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 14 tập sách với các thể loại: Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết. Khuyến Đế là tác phẩm mưới nhất của ông. tacphammoi.net trân trọng giới thiệu bài viết của Trương Nhất Vương, Giáo viên Trường TCN VINASME Tây Nguyên về tác phẩm Khuyến Đế.


Nhà văn Trần Tâm

 Năm 2010, trong một chuyến công du miền Đông Bắc, tôi cùng ông Nguyễn Vĩnh Tuyền (cha của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến) đến vùng than Cẩm Phả (Quảng Ninh) chơi. Thật tình cờ, chúng tôi gặp Trần Tâm. Ông là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Gặp nhau là nên quen nên gần, tối hôm ấy tôi ngủ lại nhà ông. Hai bác cháu một già, một trẻ nằm cạnh nhau nói chuyện đến gần sáng… rồi bịn rịn chia tay. Qua câu chuyện  kể, ông đam mê viết lách từ những năm thơ bé. Cái nghiệp ấy theo ông đến tận bây giờ. Năm 2001, ông bị bệnh phải nghỉ sớm sau hơn 33 năm làm mỏ. Ông nói đã viết xong đang chờ in tiểu thuyết bốn tập Đất Bỏng hàng mấy ngàn trang bằng tay trái rất vất vả. Bộ tiểu thuyết sau này đoạt Giải thưởng loại đặc biệt về tiểu thuyết của Tập đoàn Than khoáng sản - Hội nhà văn Việt Nam năm 2012 rồi đoạt giải nhất văn học đề tài công nhân lần thứ tám do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - Hội nhà văn Việt Nam tổ chức (2010 - 2014). Ông khoe bắt đầu mày mò tập vi tính, chắc chắn sau này việc sáng tác sẽ thuận lợi hơn.

Thời gian như trở bàn tay. Mới đó mà gần chục năm trôi qua. Bất ngờ một ngày giữa tháng 7/2017, tôi nhận được bưu phẩm gửi từ Quảng Ninh và tập truyện ngắn Khuyển Đế của Trần Tâm đang ở trước mặt. Ông cho biết, đây đã là tập sách thứ 13 khiến tôi mắt tròn, mắt dẹt, trong lòng dâng lên cảm xúc, cảm phục ý chí, nghị lực và sức làm việc phi thường của nhà văn, người công nhân thợ mỏ Trần Tâm.

Tập truyện dày 175 trang, gồm 32 truyện ngắn. Tất cả xoay quanh những kỉ niệm bạn bè, hàng xóm, những món ẩm thực cho đến những con vật nhỏ bé làng quê Vùng Mỏ từ thủa thiếu thời. Đạn bom, trận mạc, những thiếu thốn, vất vả của thời bao cấp... Với giọng văn tả thực, hiền lành hồn hậu, chất phác, đậm chất dân dã bản địa như phơi bày gan ruột vậy… Tất cả  những câu chuyện ngắn gọn, xúc tích về mảnh đất, tình cảm, con người, con vật… Hồn quê, hồn người Vùng Mỏ lúc như phủ lớp bụi than màu xám, lúc bật lên những tia sáng mặt trời buổi bình minh, lúc lại như mặt trời ủ lửa vào buổi cuối ngày… Và cuối cùng là bài học nhân ái, nhân văn đi vào lòng người đọc những cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng.

Tập truyện Khuyển Đế của Trần Tâm, không như nhiều tập sách của những văn sĩ khác. Nó không có lời giới thiệu hay bất cứ một thông tin nào về tác giả, tác phẩm cũng như hàng loạt các giải thưởng mà ông đã gặt hái trong sự nghiệp cầm bút. Vậy nhưng khi đọc đến trang cuối cùng và gấp sách lại, tôi thấy tâm hồn mình thêm rộng mở. Một cảm giác yêu đời, yêu người mênh mang át đi tất cả những suy nghĩ bồng bột, nóng giận, những ghen tỵ, ích kỷ nhỏ nhen, .

Tất cả 32 truyện ngắn đều với một giọng văn kể chuyện cứ bình bình, nhè nhẹ, không có những chi tiết giật gân, không đao to búa lớn, không có nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn như người ta trông đợi ở thể loại truyện ngắn. Tôi phải nói luôn, đây là tập truyện không dành cho những phan hâm mộ truyện trinh thám, truyện kiếm hiệp, càng không thể là một trong những sản phẩm tốt nhất của nhà văn Trần Tâm. Nhưng nếu kiên nhẫn một chút mới thấy hết dụng công của người cấm bút. Đó là sự lôi cuốn người đọc không bằng những ngôn ngữ, hình ảnh sex, tình dục, không bắn giết, không ma mị mà bằng những câu chuyện đời thường, bằng những suy nghĩ, bài học thiết thân để rồi cho người đọc có cảm giác như chính mình đang sống với chính nhân vật trong sách vậy.

Nhân vật Tôi có mặt trong hầu hết các câu chuyện dẫn người đọc ôn lại tuổi thơ “Tôi ngậm ngùi ra nghĩa trang lần tìm mặt mộ, mặt người. Tưởng như ngày nào tôi còn bé lắm, sà vào lòng bà mà nũng nịu: Bà ơi!” (Bà Tôi). “Đến lúc gụ thằng Bắc phải nằm thì một nhát dao dựa bổ xuống. Chúng tôi la hét chạy toán loạn. Bắc chưa kịp phản ứng, Nhã đã vác dao chạy… Vì nhát dao ấy mà mùa hoa phượng hết. Những cuộc đánh gụ lẻ tẻ dần rồi thôi… Chúng tôi lớp lớp theo nhau vịn vào những mùa mưa nắng ấy, lớn dần lên.” (Mùa Gụ).

Không thể không nhắc đến thế giới động vật, một mảng đề tài thú vị trong nhiều truyện: Con Vện; Khuyển Đế; Con Khướu mất rồi; Đốm và Mun; Chim Khách; Mong cánh chim về; Cánh cò năm ấy… Những con vật gắn liền với mọi người, mọi gia đình và kỉ niệm tuổi thơ hoang hoải của bất cứ thời đại nào. “Giá mày được ăn no vện ơi!. Người ta làm thịt vện, xào xáo thơm lừng, ăn uống nhồm nhoàm, nói cười hỉ hả. Tôi dè dặt, im lặng, ngại ngần nhưng cũng ăn. Tại sao tôi lại ăn để hình bóng con vện day dứt trong tôi suốt mấy chục năm trời.” (Con Vện).

Nổi bật trong những câu chuyện về loài vật ấy là Khuyển Đế. Một vua chó thông minh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dám đối đầu và hạ đo ván cả những con thú dữ to lớn hơn mình gấp nhiều lần để phụng sự ông chủ mới. Nhưng nó lại là con vật hết sức có tình có nghĩa và trung thành. “Tôi nhờ anh, Đen sẽ đi thôi. Nhìn mũi nó khô, tôi biết. Nó tìm được chủ cũ sau mười năm trời ở cách hơn ba trăm cây số đường núi. Trên đời này không tìm được con chó khác đâu. Nó là loài khuyển đế mà nhà tôi mấy chục đời ao ước. Chỉ sớm mai, anh chỉ người ra mang xác nó về. Anh cầm số tiền này nhờ người đào hố chôn nó giúp tôi thật cẩn thận cho nó được mát mẻ. Đây là chút nghĩa tình của tôi đối với nó. Nó đã tìm về để ông cụ được ra đi thanh thản. Giờ tôi phải đi để nó khỏi day dứt khi thấy tôi trong lúc nó lìa đời.”(Khuyển đế)

Là lái xe chuyên nghiệp chứ không phải nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nhưng đọc xong Khuyển đế, tôi mạo muội viết đôi dòng gọi là cảm nhận. Còn rất nhiều câu chuyện về tình bạn, tình làng nghĩa xóm, tình người trong lao động sản xuất, tình yêu thiên nhiên, quê hương, Đất nước, con người. Rất nhiều câu chuyện về vùng đất, vùng trời, vùng biển… “Quê tôi biển lành, núi linh, đất thiêng. Biển lành vì vài trăm năm không hề lo bão gió. Bất cứ cơn bão hung hãn nào từ đại dương mênh mông đến đây cũng mệt nhoài. Núi đương đầu với bão tố, với giặc giã. Đất thì son sắt thủy chung với người (Đất Quê) đều là tình cảm tha thiết của người viết với quê hương, với cuộc đời, với bạn đọc.

Tập truyện của nhà văn Trần Tâm do Nhà xuất bản văn học in ấn, phát hành. Hy vọng mọi người cũng như các nhà phê bình cùng đọc và đánh giá có lẽ sẽ xác đáng hơn tôi về giá trị nghệ thuật và Khuyển đế sẽ có một chỗ đứng giữa thời buổi mà sách báo điện tử đang loạn. 

                                             Tây Nguyên, tháng 8, năm 2017 

                                                       Trương Nhất Vương

Tác giả bài viết:

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.