Đọc và chia sẻ

Tàn văn của Trần Như Hạ (Tp. Hồ Chí Minh):
Hóng chuyện

(Ngày đăng: 30/8/2017 10:41)

     Do tính chất công việc nên Tôi thường xuyên lui tới các Tòa Án. Hôm ấy, sau khi làm việc xong nhìn đồng hồ còn rất sớm để về đón các con, nên tôi nán lại ở sảnh Tòa tranh thủ lướt facbook đọc thơ mọi người.


 Ngồi được 10 phút có một gia đình đến ngồi ghế cạnh bên, không nói nhưng nhìn họ thì đủ biết đến để giải quyết ly hôn. Người chồng khoảng 40 tuổi và cô vợ chắc ít hơn vài ba tuổi, đứa con gái lớn khoảng lớp hai, đứa nhỏ thì tầm mẫu giáo giữa. Nghe giọng nói của họ, tôi biết, vờ quê ngoài Bắc, chồng thì đặc giọng dân miền Tây sông nước. 10 phút đầu câu chuyện của họ cứ thì thầm nên tôi không mấy để ý, nhưng sau đó thì khác, một người ít nhiều chuyện như tôi  cũng bắt đầu dừng lướt wed để hóng …

Người chồng có vẻ trầm tư, trong khi cô vợ cứ giận hờn, trách móc đôi lúc lớn giọng và buông những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Ly hôn là chuyện tôi thấy và chứng kiến thường ngày nên không có gì là lạ. Điều tôi hóng là vì nhìn thấy hai đứa trẻ, chúng vô tội, nhìn chúng cứ hồn nhiên chạy đùa mà một người ngoài như tôi cũng thấy rất xót xa... thỉnh thoảng đứa nhỏ lại đến ôm ba rồi quay sang nhũng nhịu với mẹ. Chúng không hề biết rằng một ngày không xa nữa thôi khoảng khắc cùng dạo chơi với ba mẹ, cùng ăn, cùng xem sẽ không còn nữa và cũng có thể ngày hôm nay là lần cuối cùng  ... Nghĩ đến đó thôi, người mẹ hai con như tôi có một cảm giác buồn buồn trong lòng ... những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, cho đến khi tôi nghe một giọng vang lên: “Ơ, mày chưa về à?”. Thì ra cô bạn Thẩm phán của tôi. Tôi có kể cô ấy nghe sự việc (tất nhiên là nói khẽ). Cô ấy phán, phán không phải với tư cách một Thẩm phán mà với một người cùng cảnh, vì cô ấy cũng là gái Bắc lấy chồng Nam. Cô ấy nói như đinh đóng cột rằng chồng Nam thiếu trách nhiệm với gia đình, tối ngày nhậu nhẹt... Thế là cô bạn cứ tuôn lời chê bai đàn ông miền Nam cứ như là tôi đã rà đúng tần số ấy và chẳng khác nào như thủy điện xả lũ... hic, lại câu chuyện vùng miền mang ra so sánh.

Tôi vẫn ngồi im lặng nghe bạn trút bầu tâm sự mà không dám có ý kiến gì, nói chán chê mê mẩn rồi, nàng bảo: “Thui kệ họ đi, do ngày xưa mày không theo nghề lần đầu thấy thế nên buồn chứ tao chứng kiến nhiều, riết rồi quen. Thôi về đón con đi ngồi đó mà lo chuyện người ta”. Uh ha! Thì về, nhưng suốt đường đi tôi luôn suy nghĩ về hai đứa bé, hình ảnh chúng vui đùa, gọi ba gọi mẹ làm tôi không sao quên được...đến trường thấy hai con mình đang ngồi chờ mẹ... Tự nhiên khoé mắt cay cay... mình thật hạnh phúc.

 

Tác giả bài viết:

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.