Bố tôi

Những con dốc dài nối tiếp nhau khiến tôi mỏi đến rã người. Leo lên đã mệt mà xuống càng chúi nhủi thêm. Con đường cứ thăm thẳm như không có đích, bó củi trên tay lúc đầu còn nhẹ sau nặng trĩu như có ma ám. Tôi chợt nghĩ đến bố. Đã mấy năm bố về cái xứ khỉ ho cò gáy và bắt đầu một cuộc sống mới.


 

 

Từ một người lính văn phòng chỉ quen với cây bút và sổ sách, rồi chiến cuộc xoay chuyển, bố thành người của phe chiến bại. Bố chỉ đi tập trung một tuần lễ rồi về. Sau những đêm dài trăn trở bố quyết định đưa cả nhà đi xây dựng vùng kinh tế mới. Nỗi lo sợ mơ hồ của những tháng năm cũ vẫn còn cắm vào lòng bố. Tôi vì còn dạy học nên ở lại. Cả nhà đùm đề dắt nhau đi mà thực sự cũng không nghĩ được sẽ làm gì ở nơi đó.

Tân Long- Sông Bé một địa danh không xa nhưng hoàn toàn lạ. Mẹ và bố được phát một khoảnh đất nhỏ và một căn nhà lá, tường trét bùn rơm theo kiểu nhà thôn quê của những ngày trước năm 60. Bố nhanh chóng biến nơi ở tạm thành chốn ăn ngủ lâu dài. Đồ đạc mang theo chỉ là quần áo lu hũ đựng gạo mắm muối. Còn bàn ghế để lại hết Saigon. Bố vào rừng chặt tre trúc đóng bàn ghế. Bố khéo tay nên các đồ dùng tuy đơn sơ nhưng rất đẹp. Bố trồng táo ổi trong vườn, dăm các loại cây mướp bầu bí cho leo giàn. Đất mới nên rất tốt, các loại cây trổ hoa kéo lũ ong bướm về rất thơ. Tôi thích cảnh thiên nhiên nên mỗi lần lên thăm là ra ngắm nghía và mơ mộng.
Bố là người rất sạch sẽ. Khi còn trong quân đội nhìn bố như vị bộ trưởng chứ không phải người lính, trắng trẻo tươm tất quân phục lúc nào cũng phẳng phiu. Bố sống rất nguyên tắc, ăn ngủ đúng giờ và điều độ nên bố phốp pháp khoẻ mạnh.
Lên kinh tế mới, bố lao vào công việc trồng cấy, làm than, chặt cây nuôi gà. Bố sợ các con đói nên làm hết việc này lại kiếm việc khác. Trong một thời gian ngắn bố hoàn toàn thay đổi. Bố sụt ký nhanh, da dẻ đen nhẻm nom bố khác hẳn. Mùa hè lên thăm bố, tôi không nén được tiếng nấc, bố tôi thành người nông dân hoàn toàn. Lúc đó tôi đi dạy với đồng lương chỉ đủ ăn cơm rau, chẳng giúp gì cho bố được. Mỗi bữa cơm toàn khoai sắn và rau. Đời bố thanh liêm và chỉ biết chăm chút các con học hành nên khi trở về bố mẹ không có tiền để dành. Công việc mưu sinh lấy hết sức khoẻ của bố. Nhìn bố gánh củi về mỗi chiều tôi thắt cả ruột. Tuổi năm mươi mà bố già đi nhiều quá. Đôi lúc giận mình, tôi gắt với bố khi nhìn bố ăn khoai sắn ngon lành:
- Dở ẹc mà bố ăn như ngon thế.
Bố cười:
- Con này hay nhỉ, bố ăn ngon cũng không cho à.
Nước mắt ừng ực trong tim tôi. Bố để dành cơm cho con cho cháu nên chỉ ăn khoai sắn.
Mẹ đi buôn than bố hầm, nhưng thời đó rất khó nên Mẹ bị bắt hết. Cụt vốn, cả nhà lại quay về Saigon và mướn tạm nhà ở. Bố xin việc ở Công ty Dược phẩm. Mỗi buổi sáng chuẩn bị đi làm, bố hay hát những bài hát cũ. Bố thích nhất bài Sơn Nữ Ca (không nhớ của ai). Giọng bố trầm ấm rất hay. Bố lại trắng trẻo như cũ nhưng sức khoẻ bố có vấn đề, cuộc sống khó khăn khiến không ai để ý. Bố hay nhức đầu nhưng luôn giấu, sợ mọi người lo lắng.
Một buổi sáng tôi đi chấm thi tốt nghiệp phổ thông, trưa ghé nhà chưa kịp ăn cơm em trai út chạy lên khóc:
- Cậu mất rồi!
(Chúng tôi hay gọi Cậu Mợ)
Tôi sấp ngửa chạy lên. Bố bị đột quỵ. Nồi cháo em gái nấu mà bố chưa kịp ăn. Ngồi bên bố nắm bàn tay lạnh giá, tôi nhớ mới hôm qua bố còn hát vang bài Sơn Nữ Ca và cười khi tôi đem bánh chuối chiên tôi làm bỏ căng tin trường để kiếm thêm, mua lộn bột lức nên bánh đen thui. Bố cười bảo:
- Lâu quá không ăn thịt, giờ được ăn thịt Ấn Độ.
Tôi nhớ bố cả đời cần kiệm, chỉ biết thương vợ thương con. Mỗi khi chúng tôi thi đậu người khóc vì mừng luôn là bố. Những tập thơ bố đánh máy và đóng tươm tất cho tôi bố quí lắm. Bố cũng thích ăn ngon nhưng lại toàn nhường cho các con.
Bây giờ chúng con đứa nào cũng khá, có thể hầu hạ bố thì bố không còn. Mỗi khi ăn ngon, tôi lại nhớ những củ khoai mì mà bố ăn trông ngon hơn sơn hào hải vị, và khi nghe đâu đó bài SƠN NỮ CA tôi lại nhớ bố vô cùng.
Hồi ức về bố không nhiều nhưng luôn ấm áp.

Gửi bình luận