Di.Lạnh-Tản văn của Vũ Thị Minh Huyền

DI. LẠNH

(Sắt phải rèn qua lửa, người phải rèn qua bể khổ trầm luân. Chúc chị luôn vững niềm tin về tương lai, về sự công bằng của tạo hóa).

Ầm ào từng tiếng gió vun vút lướt qua, cửa kính vẫn đóng chặt nhưng sao vẫn run lên từng hồi. Chiếc xe lao đi vội vã để lại phía sau từng lớp từng lớp bụi mù xen lẫn những tiếng động cơ thi thoảng lại rít lên những tiếng ken két rợn người. Nhận được kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, hai mắt chợt nhòa đi, đầu óc trống rỗng. Đời ngặt một màu đen, không có lẽ lại đen đến vậy. Căn bệnh ung thư quái ác với xác suất là quá  nhỏ, tại sao nó lại vận vào mình? Nó đã có từ bao giờ? Vì sao lại như thế? Mình phải sống thế nào? Gia đình mình sẽ ra sao?...Hàng ngàn ý nghĩ, hàng trăm câu hỏi cứ dồn dập bủa vây cuốn lấy tâm trí như dịch nhầy đeo bám lấy trái tim đang đập vội, kéo xuống, kéo xuống. Hai cánh phổi phập phồng nhô cao theo từng nhịp suy nghĩ, ép mạnh hết cỡ mà sao không đủ ô xy. Cuống họng đắng ngắt mặc dù nuốt liên tục vẫn thấy khó thở. Hai bán cầu não máu chảy rần rần hoạt động hết công suất mà không nghĩ được gì. Bắt chuyến xe cuối cùng của thành phố lao lên thủ đô cố gặp bằng được bác sĩ sớm nhất để hỏi, để được tư vấn, để tìm một chỗ dựa tinh thần dù là nhỏ nhoi, dù là chới với.

Người bác sĩ già trầm ngâm hai tay cầm bệnh án với kết quả xét nghiệm là hết sức chính xác. Bác nói nhiều lắm, nhiều lắm, nói đủ thứ trên đời, kinh nghiệm chữa bệnh, kết quả tốt đẹp, chả nghĩ được gì, chả nhớ được gì, chỉ nhớ đúng một câu: Ung thư phải cắt. Ừ thì cắt theo y lời bác sĩ, ca phẫu thuật được thực hiện nhanh chóng và thành công mỹ mãn chỉ chờ kết quả kiểm tra ở các lần tiếp theo sau phẫu thuật. Theo lời bác sĩ nói, tỷ lệ biến chứng, tỷ lệ di căn là 50/50. Nằm trên giường bệnh cũng chỉ biết suy nghĩ, hy vọng về những kết quả tốt đẹp nhất. Sau đó là những ngày dài tự mình bình phục, tự mình chăm sóc, tự mình suy nghĩ, tự mình làm việc. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong gia đình cũng chỉ biết qua loa. Làm người phụ nữ đã khó, vất vả chất chồng, người mẹ đơn thân lại càng khốn khó. Đứa con gái nhỏ bé biết ăn biết nói nhưng chưa biết nghĩ, biết cảm nhận về những nỗi khó khăn, những nỗi nhọc nhằn, vẫn cười đùa, vẫn vui chơi, chỉ thi thoảng là nỗi buồn chen ngang về một hình bóng người cha nhạt nhòa trong tâm trí. Thiếu đi một chút sự quan tâm, chăm sóc dường như là một sự thiệt thòi nhưng chưa che đi được sự hồn nhiên trên nét mặt vì cháu còn quá nhỏ. Nhìn hai chân bé bước đi thoăn thoắt mà trái tim người mẹ lại như dừng lại, niềm cảm xúc dâng trào, thương cảm, nước mắt chợt lăn, hai tay không kịp lau, chỉ vội quay vội đi. Người ta nói: Nuốt được nước mắt, kìm nén được nỗi đau nhưng sao mình chả làm được. Nước mắt chỉ chực chờ vội chảy, niềm đau không ngừng gặm nhấm.

Việc học hành phải bỏ dở vì ngân sách không đủ chi trả, thời gian cũng không còn nhiều, phải tập trung vào công việc, phải tập trung vào sinh kế mưu sinh, một thân một mình phải làm được tất cả. Thầy tử vi nói: Thất sát tử vi thủ mệnh là người có tướng một tay xây dựng cơ đồ, có thể tay trắng làm nên, không sợ khốn khó, thậm chí khốn khó càng lớn thì sức khai sáng cũng càng lớn, khi phát đạt thì càng rực rỡ. Cùng với tính cách mạnh mẽ không chịu phục tùng, không chịu thất bại, tuy đường đời không mấy thuận lợi hanh thông nhưng hậu vận lại rất tốt. Công việc dạy học là một định mệnh, là một niềm vui mà có lẽ thiếu nó thì mình chả có gì. Có dạy học, mình có những người bạn nhỏ thật tuyệt vời biết sẻ chia những công việc hằng ngày, những mối lo toan thường nhật, những lời động viên thường xuyên. Những sự quan tâm dù là nhỏ nhất đôi khi cũng mang đến một động lực to lớn giúp mình dần dần vượt qua những nỗi đau. Cuộc sống với những viên thuốc định kỳ, những nỗi lo toan thường nhật, những mối quan hệ bạn bè chỉ dám sơ qua cuốn phăng đi quãng thời gian ít ỏi tạm thời mà khi đó sự lo lắng về căn bệnh quái ác vẫn dai dẳng gặm nhấm tâm trí.

Thấm thoắt hai năm ngắn ngủi lại qua đi, kết quả khám lại cho thấy những dấu hiệu tiêu cực của căn bệnh quái ác ngày càng thể hiện rõ nét, lại tiếp tục thăm khám, điều trị. Sức khỏe ngày một yếu do dùng quá nhiều thuốc, quá nhiều những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm hầu hết những suy nghĩ thường trực. Người ta nói: Lẽ đời thường có sự công bằng, có vay có trả, có tốt có đẹp nhưng đôi khi ngẫm lại, tự hỏi ông trời đâu là sự công bằng dành cho cuộc đời mình? Từ khi sinh ra, bố thì mất sớm, mẹ mải làm nuôi con mấy người con, sự quan tâm chẳng còn, cơm thường không có, áo chẳng đủ thay, thường ngày chỉ nghĩ bao giờ cho được bằng người, bao giờ cho được như bạn như bè. Học hành không suôn sẻ, phải ngắt quãng vì những khó khăn, đủ điểm để lên được lớp là cả một chuỗi những sự tự cố gắng miệt mài. Học xong tốt nghiệp được làm cô giáo, đứng trên bục giảng cùng với nỗi hoang mang, những nỗi lo toan ngày một lớn, ngày một quá sức đối với người phụ nữ. Quyết trí lập gia đình với một hy vọng mong manh trong mơ hồ về sự sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu. Định mệnh dẫn anh đến thật nhanh cũng như cái cách đưa anh đi, bỏ lại mình em cùng với đứa con thơ chẳng một nơi dựa dẫm, chẳng một ai lo toan lại một mình gánh cả, chả có gì ngoài niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn còn đang chực chờ ở phía trước. Chưa kịp ổn định từ kinh tế cho đến tâm lý cho đến cuộc sống của hai cá thể nhỏ nhoi, căn bệnh quái ác lại ập đến nhanh như một sự trừng phạt nào đó mà có lẽ cái án nặng này chỉ dành cho những hành vi tội lỗi chất chồng. Con đã chiến đấu, con đã cố gắng nhưng có lẽ sự cố gắng ấy là vẫn còn chưa đủ, thử thách của cuộc đời phải được tiếp tục, phải được nâng lên. Nhìn ra bên ngoài, xã hội kia vẫn thế, vẫn những con người ấy, vẫn những gia đình ấy, sao vẫn vui vẻ? Sao vẫn hạnh phúc? Những sự cay đắng không hề nhẹ ngày càng làm tổn thương thêm cõi lòng của một người mẹ, của một người phụ nữ đã sống chả thẹn với bản thân mình, vẫn hết lòng với người thân, hết lòng với bạn bè. Dù sao đi nữa, con vẫn sống tốt theo những ý mình đã nghĩ để khi nhìn lại sự công bằng mà ông trời không ban phát cho con chỉ là một sự nhầm lẫn, chỉ là một sự thử thách trong cuộc đời mà số phận đã sắp đặt, đã an bài sự bù đắp là sẽ có nhưng chắc chắn nó còn ở rất xa.

Trong lá số tử vi an bài cho số phận của con người, ai cũng có hơn 100 ngôi sao, trong đó có sao tốt, sao xấu, số lượng là như nhau, nó chỉ phân bố ở những nơi khác nhau, đảm bảo cho sự cân bằng tối thiểu trong định mệnh. Con thì cái gì cũng xấu, chỉ có cung tử tức thái dương - vượng địa thì con cái thông minh, có thể sáng lập sự nghiệp của riêng mình lại gặp văn xương thiên hỉ thì nó sẽ có tài, nói năng biện luận, biết ứng biến, chống chịu tốt với những sóng gió của cuộc đời không phải là quá tốt đẹp nhưng cháu sẽ biết tự lập, tài giỏi để có thể tự mình vượt qua, để tự mình gánh vác. Đó là một sự an ủi gần như là duy nhất ở cuộc sống hiện tại mà con phải đối mặt. Di căn là một từ ám ảnh không chỉ đối với người bệnh mà còn đối với tất cả mọi người. Nó là một sự chấm hết, một sự kết thúc, là cái chết cận kề. Mỗi khi nghĩ lại, mỗi khi nhắc đến, con cảm thấy như có một luồng điện, lạnh ngắt chạy từ chân lên đầu trong chỉ khoảng nửa giây ngắn ngủi. Cảm giác ấy thật khó tả mà con chả biết phải diễn tả thế nào cho sát thực được hơn nữa, chỉ biết còn đọng lại hai chữ: “Di. Lạnh”.

Ông trời có đức hiếu sinh, mỗi người sinh ra đều có nguyên nhân, kết quả. Con cũng vậy. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ là một chuỗi của những sự cố gắng vươn lên sống sao cho thật tốt, sống sao cho không phải thẹn với chính mình, sống sao để mỗi khi nhìn lại không phải thốt lên câu gì kèm theo hai chữ : “Giá như” đầy tiếc nuối. Con sẽ luôn cố gắng tìm mọi cách, tìm mọi biện pháp để chiến thắng bệnh tật, để chiến thắng mọi thử thách của cuộc đời. Tinh thần sẽ không bao giờ gục ngã, không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Những ngày tiếp theo là mỗi ngày sống vì gia đình, vì con cái, vì bạn bè và vì niềm tin không gì lay chuyển được về một tương lai tươi sáng hơn, công bằng hơn cho đến khi lên được thiên đàng sẽ không còn ám ảnh về hai chữ: “Di. Lạnh”.

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2019

TS. Vũ Thị Minh Huyền

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Gửi bình luận