Đời sống - Xã hội

Người Huế

(Ngày đăng: 12/11/2017 11:31)

     Huế là một thành phố mà cổ kính và hiện đại cùng chung sống hài hòa. Đấy cũng là “tâm thức Huế” luôn tồn tại trong chính người Huế hôm nay. Để giữ gìn được bản sắc truyền thống Huế trong thời đại công nghiệp là cả một quá trình phức tạp. Gần đây, nhiều làng nghề truyền thống ở xứ Huế đã được khôi phục. Trong các quầy lưu niệm dọc các ngả đường du lịch ở Huế đã thấy nhiều mặt hàng đúc đồng, chạm khắc tài hoa, những bức tranh thêu tuyệt đẹp. Nổi bật trong các quầy sách là sách lịch sử, văn hóa triều Nguyễn, sách về những ông hoàng bà chúa, những phong tục lễ hội triều đình và dân dã. Ưa chuộng quá khứ vàng son cũng là một đặc điểm đáng quý của người Huế bây giờ. Sống với người Huế dù không nhiều, nhưng tôi có cảm giác là nhờ họ mà tôi gặp được quá khứ tốt đẹp vàng son


 Người ta thường nói về tính “bảo thủ văn hóa” của xứ Huế. Có lẽ nhờ thế mà Huế đã tạo ra được một bản sắc độc đáo “không nơi nào có được”. Thi sĩ Bùi Giáng một lần ghé Huế cũng đã thốt lên một câu lục bát rất đúng “kiểu Huế”, vừa dịu dàng trầm lắng, vừa cợt mạn tự trào: “Dạ thưa xứ Huế bây giờ/ Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương!”.

Cái từ “dạ” phát ra từ người Huế sao mà ngọt ngào và dễ thương đến thế. Nó khiến cho người nghe phải lặng đi trong xúc động. Nó vừa là sự vâng lời, vừa là sự đồng ý, cũng vừa là sự… để nghiền ngẫm. Và đôi khi cũng là sự thụ động.
Nhớ có lần tôi và mấy người bạn ghé một nhà hàng Huế, anh bạn Hà Nội gọi bia và đồ mồi. Cô tiếp viên chạy ra tươi cười và cất lên một tiếng “dạ” rất ngọt, rồi cô đi vào trong. Đợi một lúc lâu, anh bạn lại hỏi:
– Có bia và đồ mồi chưa em?
Cô tiếp viên lại xuất hiện với nụ cười:
– Dạ… ạ…
Rồi cô lại đi vào trong.
Chắc các cô đang chuẩn bị. Nhưng đợi lâu quá, anh bạn nóng ruột, hỏi lại:
– Có chưa em? Nếu chưa có thì các anh đi quán khác nhé?
– Da… ạ…
Tiếng dạ vẫn ngọt lừ, khiến mọi người bật cười nghĩ rằng, người Huế không nôn nóng kiếm lợi bao giờ, kể cả khi làm kinh doanh…
Nhiều dịp liên hoan phim Việt Nam hay liên hoan kịch nói toàn quốc tổ chức ở Huế “di sản văn hóa thế giới”, thấy nhiều tờ báo đưa tin “người Huế không thích xem phim Việt Nam”, “người Huế không thích xem kịch”. Vì các nhà báo thấy trong rạp chỉ có dăm bảy người xem, và đặt câu hỏi: “Phải chăng người Huế chỉ chú trọng vào lễ hội của họ?”. Không phải như thế. Họ không đến rạp vì không được ban tổ chức liên hoan phim “mời” đi xem! “Ăn có mời, làm có mượn”. Câu thành ngữ này rất hợp với người Huế. Đây cũng là một biểu hiện của “tính cách Mệ” mà người Huế đã tạo dựng qua hàng trăm năm nơi kinh đô quan lại này. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã có lần nhận xét: “Trong mỗi người Huế có một ông quan”…
Tuy nhiên, người Huế bây giờ cũng đã nhiều đổi thay, cũng như chính thành phố của họ đã có nhiều thay đổi. Một em học sinh 16 tuổi tên là Tôn Thất Kỳ Văn, trong cuộc thi hùng biện “Nếu tôi là Chủ tịch thành phố Huế” đã hùng hồn tuyên bố rằng: “Tôi sẽ xây dựng Huế thành một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thế mạnh của Huế là giáo dục, Du lịch và Văn hóa truyền thống, để các vị vua triều Nguyễn nếu sống lại chắc sẽ phải ngạc nhiên vì sự vươn lên của kinh đô xưa”. Quả là Huế đang làm quen với cuộc sống công nghiệp mới khi nhiều nhà máy đã được xây dựng chung quanh thành phố: Dệt Thủy Dương, bia Huda, vôi Long Thọ, xi măng Văn Xá, đông lạnh Sông Hương và trong tương lai là Cảng nước sâu Chân Mây. Nhưng sự “làm quen” của họ không bao giờ vồ vập. Dọc các ngả đường dẫn tới cổng trường học của Đại học Huế, hay Quốc học… những tà áo dài trắng của tuổi hoa niên vẫn tha thướt dịu dàng “như mây xuống phố”. Hàng trăm khách sạn lớn bé mọc lên thu hút khách du lịch thập phương mà vẫn điềm tĩnh trong điệu ca Huế miên man, da diết. Những nhà hàng “cơm vua”, những đêm ca kỹ trên sông Hương, những touw du lịch Lăng Cô, Bạch Mã, suối nước nóng Thanh Tân, những buổi viếng chùa khói hương thanh tịnh… đã khiến cho Huế càng ngày càng thâm trầm về chốn tâm linh thánh thiện. Hàng trăm tỷ đồng đã được đưa vào trùng tu di tích cung điện, đền chùa, lăng tẩm thật không hề uổng phí. Huế là một thành phố mà cổ kính và hiện đại cùng chung sống hài hòa. Đấy cũng là “tâm thức Huế” luôn tồn tại trong chính người Huế hôm nay.
Để giữ gìn được bản sắc truyền thống Huế trong thời đại công nghiệp là cả một quá trình phức tạp. Gần đây, nhiều làng nghề truyền thống ở xứ Huế đã được khôi phục. Trong các quầy lưu niệm dọc các ngả đường du lịch ở Huế đã thấy nhiều mặt hàng đúc đồng, chạm khắc tài hoa, những bức tranh thêu tuyệt đẹp. Nổi bật trong các quầy sách là sách lịch sử, văn hóa triều Nguyễn, sách về những ông hoàng bà chúa, những phong tục lễ hội triều đình và dân dã. Ưa chuộng quá khứ vàng son cũng là một đặc điểm đáng quý của người Huế bây giờ.
Sống với người Huế dù không nhiều, nhưng tôi có cảm giác là nhờ họ mà tôi gặp được quá khứ tốt đẹp vàng son, dù tôi rất thích câu nói của H. Délétie (người Pháp, từng là chủ sự học chánh Annam): “Hiện tại chẳng qua là quá khứ tiếp diễn và đổi thay”. Phải chăng người Huế bây giờ cũng chính là người Huế của quá khứ tiếp diễn và đổi thay!

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Tạo

 

Bản quyền website thuộc về Công ty TÁC PHẨM MỚI.

Website đang làm thủ tục cấp phép, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên.